Will rời khỏi nhà Bedelia, bước đi trong màn đêm tĩnh lặng của thành phố. Những lời cảnh cáo của bà vẫn vang vọng trong đầu anh, nhưng cậu cố gắng gạt chúng sang một bên. Trở về căn hộ ọp ẹp ở tầng 5, nơi mà cậu đã sống cùng hai chú chó trung thành, Will cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Căn hộ nhỏ bé và đơn sơ, nhưng nó mang lại cho cậu cảm giác an toàn và yên tĩnh, xa lánh khỏi thế giới phức tạp ngoài kia.
Ban công căn hộ mở ra một góc nhìn tuyệt đẹp về thành phố vào ban đêm. Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng phía xa lấp lánh như những vì sao, và một làn gió nhẹ thoảng qua, làm dịu đi phần nào cảm giác nặng nề trong tâm trí của cậu. Will dựa vào lan can, đôi vai thả lỏng, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng và bên dưới chỉ có chiếc boxer.
Tay cậu cầm một điếu thuốc, khói thuốc mờ ảo bay lên hòa vào không trung, như những suy nghĩ phức tạp đang quấn quanh đầu óc. Will đã bắt đầu hút thuốc từ sau khi những cơn ác mộng thường xuyên xuất hiện. Mỗi khi tỉnh dậy sau những giấc mơ đầy bạo lực và sự hoang mang, cậu lại cảm thấy cần một thứ gì đó để xoa dịu tâm hồn mình. Điếu thuốc trong tay, với khói thuốc cuốn quanh, dường như là cách duy nhất giúp cậu tạm thời trốn thoát khỏi những vết thương tâm lý vẫn ám ảnh.
Cậu rít một hơi thật sâu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Khói thuốc lấp đầy phổi cậu, mang lại cảm giác trầm lắng đến lạ thường. Nhưng cậu biết, chẳng điếu thuốc nào có thể chữa lành những tổn thương sâu thẳm trong lòng mình. Những cơn ác mộng vẫn đeo bám mỗi đêm, và cái tên “Lecter” giờ đây lại càng làm chúng thêm rõ ràng hơn.
Will đứng đó, lặng im, một mình trong không gian tĩnh lặng của ban đêm, chỉ có thành phố và bóng tối làm bạn.
Lúc mở mắt ra đã là năm giờ sáng hôm sau. Cơn đau đầu cứ bám riết lấy anh cả đêm qua. Anh không nghĩ nhiều, cứ thế ngả người xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ sâu, biết rằng hôm nay không có tiết dạy. Ý định sẽ ngủ đến tận trưa bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa bất ngờ.
"Giờ này còn ai tìm mình?" Will lẩm bẩm, mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi giường. Không buồn thay đồ hay chỉnh lại đầu tóc, anh tiến thẳng tới cửa. Khi mở cửa hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh khiến anh sững sờ.
Lecter. Hắn đứng đó với vẻ điềm tĩnh, tay cầm túi đồ ăn. Khung cảnh gợi nhớ đến lần gặp nhau năm trước, cũng dáng đứng ấy, cũng cách thức ấy. Will chớp mắt, không tin vào điều mình đang thấy.
"Làm sao... Ông biết nhà tôi?" Will hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
Lecter cười nhẹ, tay đưa túi đồ ăn về phía trước. "Đồng nghiệp cậu chỉ cho tôi. Tôi chưa quen khu này nên cần một người hướng dẫn."
Will ầm ừ, không nói gì thêm. Anh quay lưng, mở cửa rộng hơn để mời hắn vào. Hắn bước theo, ánh mắt không rời khỏi cơ thể của Will, đặc biệt là dáng người mảnh mai bị che phủ chỉ bởi chiếc áo phông rộng và chiếc boxer ngắn. Đôi mắt hắn như dán vào phần hông của Will, một cách khó rời.
Will cảm nhận được ánh mắt ấy, nhưng chẳng nói gì. Anh bước tới bàn, với tay lấy cốc nước. Mọi thứ trong căn phòng nhỏ của anh vẫn còn lộn xộn, phản ánh tình trạng tâm trí mệt mỏi mà anh đã trải qua.
"Cậu ngủ ngon không?" Lecter hỏi, giọng trầm ấm như đang cất lên từ sâu thẳm bên trong hắn, dù đôi mắt lại chứa đựng điều gì đó khó diễn tả.
Will nhún vai. "Cũng tạm thôi. Ông đến có chuyện gì?"
"Chỉ là muốn đảm bảo cậu không bỏ bữa sáng" Lecter đáp, nở nụ cười khiến mọi thứ dường như thêm phần căng thẳng.
Will nhìn vào túi đồ ăn mà hắn mang theo, rồi lại nhìn Lecter, cố gắng hiểu rõ hơn mục đích thực sự của hắn khi xuất hiện vào sáng sớm như vậy : "Và..Cũng không đơn giản là ăn sáng phải không?"
" Thực ra vì cũng không quen thuộc nơi đây nên tôi muốn nhờ cậu làm người hướng dẫn của tôi hôm nay ?"
"Không miễn phí." Will khoanh tay trước ngực tỏ vẻ đắc ý như tạo thêm chướng ngại cho hắn : "Tôi thích tiền lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HANIGRAM] (ss4) Chung Một Nhịp Đập
Short StorySau khi rơi xuống vực, Hannibal và Will bị tách ra, sau nữa năm tìm kiếm thì hắn đã tìm thấy cậu, nhưng giờ đây cậu không nhớ gì về hắn cả. Hành trình bước lại vào cuộc đời cậu và tìm lại Bedelia, người đã nhúng tay vào việc này. #fanfic#thanghaycong