Will cảm nhận được sức ép từ cả hai phía khi Ryan và Lecter không chịu buông tay. Sự căng thẳng dâng lên đến đỉnh điểm, và cậu biết mình không thể để tình huống này kéo dài thêm nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu giằng mạnh tay khỏi tay Ryan, tạo một khoảng cách giữa mình và anh ta.
"Xin lỗi, phiền cậu quá, hôm khác nhé." Will nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng kiên quyết. Ánh mắt cậu dừng lại một chút trên gương mặt Ryan, như muốn truyền đạt rằng đây không phải là cuộc đối đầu mà cậu muốn tham gia.
Ryan nhìn Will trong vài giây, hơi nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ buông tay, lùi lại một bước, như để tỏ rõ rằng mình tôn trọng quyết định của Will, dù trong ánh mắt anh vẫn hiện rõ sự thách thức ngầm đối với Lecter.
Will quay người lại, đối diện với Lecter. "Còn ông…" Cậu định nói tiếp, nhưng vừa nhìn vào ánh mắt của hắn, mọi lời trách móc dường như mắc kẹt lại trong cổ họng. Ánh mắt của Lecter không phải là sự lạnh lùng, tàn nhẫn như trước mà lại ánh lên một chút… nũng nịu, như thể hắn đang dùng sự mềm yếu có chủ đích để khiến Will không thể trách móc hắn thêm.
Will khựng lại, không biết phải nói gì. Mỗi khi định mở lời, đôi mắt ấy lại nhìn cậu một cách đặc biệt, như thể Lecter cố tình khiến cậu cảm thấy mình vô lý nếu nói tiếp. Đó không phải là cái nhìn cứng rắn hay ép buộc, mà là một sự lôi cuốn dịu dàng, khiến Will không thể không im lặng.
Cảm giác bất lực, pha lẫn chút bối rối, khiến Will chỉ biết thở dài trong lòng. Cậu buông tay khỏi Lecter, không biết làm gì khác ngoài việc cúi đầu bất lực trước sự kiên nhẫn kỳ lạ của hắn.
Will bỏ lại những sự căng thẳng ngoài hành lang và bước vào nhà, nhưng đôi chân cậu dừng lại ngay khi vừa qua cửa. Cậu không đóng cửa lại, chỉ để nó hé mở, như một tín hiệu ngầm. Cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng có lẽ, trong sâu thẳm, cậu đang chờ đợi. Chờ đợi điều gì? Có lẽ là hắn, có lẽ là lời giải đáp mà cậu còn chưa hiểu rõ.
Will đứng đó, thở dài, cảm thấy sự hiện diện quen thuộc của Lecter ngay phía sau. Và đúng như dự đoán, hắn bước vào, bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Không hề có sự do dự.
"Ông đang làm cái trò gì vậy?" Will hỏi, giọng đầy thách thức nhưng lại ẩn chứa sự bất lực. Cậu biết rằng mọi việc với Lecter không bao giờ đơn giản, và điều này khiến cậu mệt mỏi.
Lecter đóng cửa lại phía sau, đôi mắt sắc bén lướt qua căn phòng trước khi khóa chặt vào Will. "Tôi chỉ đang lấy lại thứ thuộc về mình." hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý. Sự tự tin và kiểm soát trong lời nói của hắn khiến không gian xung quanh như bị thu hẹp lại, chỉ còn hai người họ.
Will quay lại, đối diện với Lecter, trong đôi mắt xanh của cậu hiện lên sự phẫn nộ xen lẫn khó hiểu. "Tôi không thuộc về ai cả" cậu đáp, giọng trầm đầy kiên định. Nhưng câu nói đó, dù mạnh mẽ, lại có chút gì đó như một lời khẳng định cho chính mình hơn là cho Lecter.
Lecter bước thêm một bước về phía Will, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Will, cậu có thể tự nói với mình điều đó bao nhiêu lần cũng được" hắn nói, giọng nói trầm ấm nhưng lại như đang kiểm soát mọi thứ. "Cậu có thể không thuộc về ai cả, nhưng nên biết rõ rằng cậu đã từng thuộc về tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HANIGRAM] (ss4) Chung Một Nhịp Đập
Short StorySau khi rơi xuống vực, Hannibal và Will bị tách ra, sau nữa năm tìm kiếm thì hắn đã tìm thấy cậu, nhưng giờ đây cậu không nhớ gì về hắn cả. Hành trình bước lại vào cuộc đời cậu và tìm lại Bedelia, người đã nhúng tay vào việc này. #fanfic#thanghaycong