C4

37 8 0
                                    

Trong tiềm thức của Will dù không có một chút ký ức nào, nhưng không hiểu sao bóng lưng của một người nào đó cứ hiện ra. Mờ ảo và không rõ ràng, nhưng đủ để khiến cậu băn khoăn và cảm thấy một sự kết nối khó giải thích. Cái bóng ấy như ám ảnh cậu, không phải vì nó gợi lên điều gì quen thuộc, mà chính sự mơ hồ và khó nắm bắt của nó làm Will không thể ngừng nghĩ đến. Liệu đó là ai? Và vì sao hình ảnh ấy cứ mãi lẩn khuất trong tâm trí cậu, như một mảnh ghép thiếu hụt của một bức tranh chưa từng tồn tại?

Hơn nửa năm sau, Will được Bedelia giúp đỡ trở thành trợ giảng tại một trường nhỏ ở Ý, cách nhà anh hẳn vài con phố khá xa. Buổi sáng hôm đó, khi đang bước trên con đường lát đá dẫn đến trường, ánh nắng nhẹ nhàng len qua tán cây, phủ lên mọi thứ một lớp vàng ấm áp. Will bỗng dưng dừng lại, trái tim anh chợt thắt lại. Ở phía xa, bên kia đường, anh nhận ra một bóng hình quen thuộc—bóng lưng ấy, cao lớn và mạnh mẽ, đã ám ảnh anh trong những giấc mơ không ngừng mỗi đêm.

Bóng lưng ấy toát lên vẻ ấm áp nhưng xa cách, khiến trái tim Will đập mạnh hơn. Dáng người đó đứng lặng lẽ, tựa như một mảnh ký ức bị lãng quên đột ngột quay trở lại, đầy ám ảnh và mơ hồ. Will định bước tới gần hơn, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh trở lại thực tại. Anh vội vàng nhìn đồng hồ—sắp trễ giờ dạy mất rồi.

Khi anh ngước lên nhìn lần nữa, bóng lưng kia đã biến mất, như thể chỉ là một ảo ảnh thoáng qua trong buổi sáng tĩnh lặng ấy. Cảm giác trống rỗng đột nhiên xâm chiếm lòng anh, để lại một sự bối rối khó tả. Will đứng đó thêm một lúc, cố gắng tìm kiếm nhưng chỉ thấy con phố quen thuộc trải dài trước mắt, không một bóng người nào khác.

Hôm nay, khi đang giảng dạy trên lớp,anh nhận được một tin nhắn trong nhóm giáo viên của trường. Tin nhắn thông báo rằng có một nhà tài trợ đã đến và quyết định tài trợ một khoản cho trường. Hiện tại, ngài ấy đang ở phòng họp giáo viên để trao đổi và hoàn tất thủ tục.

Will thoáng dừng lại, nhìn màn hình điện thoại với chút phân vân. Anh thở dài, cảm thấy một chút gánh nặng của trách nhiệm. Tuy nhiên, tiết học hôm nay vô cùng quan trọng, và anh không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào cùng với học sinh. Quyết định gác lại việc đến phòng họp, Will cất điện thoại vào túi, quay lại với bài giảng, cố gắng tập trung hết mình vào nhiệm vụ trước mắt, dù trong lòng vẫn thoáng qua chút tò mò về vị khách đặc biệt kia.

Lecter đứng trong phòng họp giáo viên, chờ hiệu trưởng ký giấy tờ. Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua bàn làm việc, rồi dừng lại khi thấy một tấm hình chụp toàn bộ giáo viên của trường. Hắn thoáng giật mình, ánh mắt bị hút chặt vào một bóng hình trong bức ảnh. Đó là người mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Hắn đưa tay chậm rãi miết lên hình ảnh của người đó, như muốn cảm nhận qua lớp kính lạnh lẽo. Một giáo viên khác đi ngang qua, nhận thấy sự chú ý của hắn, nhanh nhảu lên tiếng: "Đó là trợ giảng Will, Will William. Anh ấy rất giỏi trong việc giữ bọn trẻ."

"William?" Hắn lặp lại cái tên, rồi nở một nụ cười mỏng. Tay hắn vẫn không ngừng xoa nhẹ lên khuôn mặt trong tấm hình, cảm giác trái tim mình đập mạnh đến mức gần như nổ tung. Cả người hắn như bị thiêu đốt bởi một cơn sốt khao khát, hắn muốn có được người kia ngay lập tức, không chút chần chừ.

"Cậu ấy dạy lớp nào?" Lecter hỏi, giọng điệu đầy kiềm chế nhưng ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng.

Một giảng viên khác lên tiếng: "Lớp cuối cùng ở tầng 1, nơi dành cho lũ học sinh cá biệt." Anh ta liếc nhìn đồng hồ, rồi thêm vào: "Nhưng có lẽ sắp tan học rồi. Tuy nhiên, ngài có thể bắt gặp cậu ấy ở thư viện bất cứ lúc nào."

Lecter gật đầu, nhưng đầu óc hắn chỉ xoay quanh một ý nghĩ duy nhất—William. Hắn nhất định phải gặp cậu ta, phải nắm lấy người mà hắn đã tìm kiếm bao lâu nay.
Tiếng trống tan học vừa vang lên chưa dứt khoát, Lecter đã nhanh chóng bước vào thư viện, không để lỡ bất kỳ giây phút nào. Giờ này, trường học đang dần trở nên im lặng, chỉ còn lại những âm thanh nhỏ bé rải rác của một số người còn sót lại. Thư viện chìm trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng từ những ô cửa sổ cao chiếu xuống, tạo nên những dải sáng dài trên sàn gỗ cũ kỹ.

Lecter dạo quanh các kệ sách, bước chân nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết tâm. Chăm sóc chú lắng nghe, đến khi thoáng nghe thấy giọng ai đó nhẹ nhàng chào: " Chào thầy William." Trái tim như được đánh một cú mạnh mẽ, và tức thời hướng mắt về phía phát âm thanh đó.

Qua những khe hở giữa những kệ sách cao ngất, Lecter nhìn thấy bóng dáng một người đang chuyển hướng bên kia. Bóng lưng cao gầy, đi nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, có phần hơi rộng rãi với khung hình mảnh của cậu bé. Áo sơ mi thư giãn bên ngoài quần, hơi tung bay khi cậu bước đi. Lecter cảm nhận được một sự quen thuộc đến kỳ lạ, một cảm giác mà không thể nhầm lẫn.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ hắt lên mái tóc đen của người kia, tạo nên những bức tranh sáng tương phản sống động. Có thể thấy rõ từng sợi tóc lòa xòa trước khi cúi xuống xem một cuốn sách trên kệ. Người đó đường nét hoàn hảo, tất cả đều phù hợp với hình ảnh trong các tấm hình mà vừa phải miết qua bằng ngón tay chỉ vài phút trước.

Lecter nín thở, từng cơ bắp căng thẳng trong sự khao khát. Bóng lưng đó, bóng hình mà hắn đã tìm kiếm trong suốt thời gian qua, giờ đây đang ở trước mắt hắn, gần đến mức chỉ cần một bước chân nữa thôi, hắn có thể chạm vào. Đã biết rằng người kia chính là Will Graham, là người mà hắn đã tìm kiếm trong nữa năm qua. Một cảm giác nóng chạy dọc cơ thể cơ thể, không thể kiềm chế nổi sự thôi thúc muốn ngay lập tức ôm lấy người trước mặt, để cuối cùng có thể cảm nhận được người ấy thật sự ở bên mình.

[HANIGRAM] (ss4) Chung Một Nhịp ĐậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ