Will không nhận ra mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cảm giác ấm áp và an toàn lạ lùng khiến cậu dễ dàng trôi dạt vào cơn mê. Đến khi giật mình tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời đã rọi qua rèm cửa, báo hiệu rằng đã quá trưa. Cậu chớp mắt vài lần, đầu vẫn còn mơ màng, nhưng một điều rõ ràng khiến cậu bất giác ngồi dậy: bộ quần áo trên người đã được thay, giờ đây Will đang mặc một bộ đồ sạch sẽ, thoải mái. Chiếc áo sơ mi mềm mại với quần ngủ thoáng mát, như thể ai đó đã chăm sóc cậu trong khi cậu vẫn đang say giấc.
Cậu khẽ nhăn mặt, cảm giác cổ họng khô rát, cơn khát làm cậu lập tức nghĩ đến nước. Nhìn quanh phòng, mọi thứ đều yên tĩnh, không có dấu hiệu của Lecter. Will cố gắng đứng dậy, bước đến bàn lấy cốc nước. Khi cậu đưa tay với lấy chiếc cốc, thì phát hiện một mẩu giấy nhỏ dán ngay bên cạnh.
Mảnh giấy note, chữ viết tay của Lecter rõ ràng và chỉn chu như chính con người hắn. “Tôi có việc, trong bếp có súp tôi nấu cho cậu,” dòng chữ viết bằng mực đen, nét chữ nghiêng, tinh tế và đầy chủ ý. Lecter để lại lời nhắn đơn giản, nhưng đủ để lại một dấu ấn của sự hiện diện của hắn trong không gian riêng của Will. Miết nhẹ dòng chữ cậu thấy quen thuộc làm sao.
Will chớp mắt vài lần, cố hiểu hết mọi chuyện. Hắn đã chăm sóc cậu, thay quần áo, nấu súp cho cậu—tất cả mà không nói một lời, như thể mọi việc đều đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Cảm giác bối rối xen lẫn với sự cảnh giác, nhưng dạ dày trống rỗng và cổ họng khô rát khiến cậu không thể nghĩ quá lâu.
Will đọc xong mẩu giấy, khẽ nhíu mày, nhưng sự khô khát và cơn đói trong bụng không để cậu bận tâm quá lâu. Cậu đặt cốc nước xuống, bước vào bếp. Bên trong, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, như thể không hề có dấu vết của bất kỳ ai từng bước chân vào. Trên bếp, một nồi súp nhỏ vẫn còn âm ấm, mùi thơm của thịt và rau củ bay lên, khiến bụng kêu rền. Thở dài,rồi cậu lấy một chiếc bát và múc một phần súp ra.Súp của Lecter không chỉ thơm ngon mà còn hương vị đậm đà lan tỏa trong miệng ngay từ thìa đầu tiên. Cậu ăn trong yên lặng, cảm giác vừa thoải mái vừa bối rối. Hắn nấu ăn cho cậu, chăm sóc cậu như thể đó là điều đương nhiên, nhưng chính sự quan tâm này lại khiến Will cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Sau khi ăn xong, cậu rửa bát rồi trở về phòng, thay đồ đi làm. Cảm giác mọi thứ quá tĩnh lặng khi không có Lecter khiến Will thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng để lại một khoảng trống khó diễn tả. Cậu khoác chiếc áo khoác mỏng lên người, bước ra khỏi nhà, chuẩn bị tinh thần cho một ngày dài phía trước.
Khi vừa ra đến cửa, Will bất ngờ chạm mặt Ryan, người hàng xóm. Anh ta đang đi lên cầu thang, tay xách một túi hàng tạp hóa. Ryan trông thấy Will, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.
“Will, cậu ổn chứ? Lúc sáng nhìn cậu không khỏe lắm.”
Will khựng lại một giây, nhớ lại khoảnh khắc mình gần như gục ngã vào tay Ryan. "Tôi ổn." Will đáp nhanh, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng Ryan vẫn đứng đó, không hẳn bị thuyết phục.
"Cậu có chắc không? Người đàn ông đó... tôi thấy hơi kỳ lạ."
Will ngước lên, đôi mắt dán vào Ryan trong chốc lát, cảm giác khó chịu vì sự quan tâm quá mức. “Tôi ổn mà” cậu lặp lại, lần này giọng có phần cứng rắn hơn. Ryan nhún vai, không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dò xét.
Will chỉ gật đầu chào rồi bước qua Ryan, cố gắng rũ bỏ cảm giác bất an đang dần len lỏi trong lòng mình. Cậu biết Ryan quan tâm, nhưng Lecter không phải là người để bất cứ ai xen vào.
Ryan đứng im lặng, dõi theo bóng lưng Will khi cậu đi khuất khỏi hành lang. Ánh mắt anh ta không còn mang vẻ lo lắng như trước, mà thay vào đó là một sự thay đổi đáng ngờ. Gương mặt dần trở nên lạnh lùng và khó đoán. Hắn không còn là gã hàng xóm hiền lành, thân thiện nữa. Vẻ mặt Ryan hiện giờ đậm nét chiếm hữu và khao khát không thể che giấu.Anh ta từ từ đưa tay lên, miết nhẹ những ngón tay đã chạm vào eo Will tối qua, cảm giác đó như vẫn còn in sâu trên làn da. Mùi hương của Will, sự mềm mại dưới lớp da cậu, tất cả dường như vẫn vương vấn đâu đây, ám ảnh Ryan một cách không thể kiểm soát.
Một nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên gương mặt Ryan, sự điềm tĩnh thường ngày đã tan biến, thay vào đó là một thứ cảm xúc khó giải thích, đầy ám muội. Cảm giác khi chạm vào Will không đơn thuần chỉ là quan tâm hàng xóm, mà có điều gì đó nhiều hơn, sâu xa hơn, dần nhen nhóm trong tâm trí hắn.
-----
Khi tiết học cuối cùng trong ngày đang diễn ra, Will ngóng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt dõi theo cảnh vật bên ngoài như để tìm chút thư giãn giữa sự mệt mỏi. Nhưng ngay lúc đó, cậu chợt thấy Lecter. Hắn đang đứng ở phía xa, dưới bóng cây, ánh mắt dán chặt vào cậu. Một cảm giác lạnh buốt len lỏi trong lòng Will. Cậu cố gắng phớt lờ và tiếp tục giảng dạy, cố giữ cho tâm trí mình không bị phân tán.
Tiếng chuông vừa reo lên, chỉ trong phút chốc lớp học đã vắng tanh. Những học sinh ùa ra khỏi phòng nhanh chóng như một cơn lốc, để lại sự im lặng kỳ lạ phía sau. Will vừa sắp xếp lại tài liệu, vừa chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến vào phòng. Không cần nhìn, cậu cũng biết đó là Lecter.
"Cảm ơn" Will nói mà không cần ngoảnh mặt lại, sự căng thẳng thoáng hiện trên giọng nói.
“Tôi đến có chút việc với hiệu trưởng” Lecter nói, giọng điệu bình thản như mọi khi. “Sẵn tiện ghé qua cậu.”
Will xoay người, đối mặt với hắn, cố giữ khoảng cách an toàn trong sự hiện diện đầy quyền lực của Lecter. "Ông còn việc gì nữa không? Giờ tôi phải về rồi."
Lecter không trả lời ngay, chỉ bước lại gần Will, ánh mắt sắc bén như đang dò xét từng biểu cảm trên gương mặt cậu. “Tôi sẽ đi cùng cậu” hắn nói, không để lại cho Will sự lựa chọn. Vừa dứt lời, hắn sải bước theo Will ra ngoài, dáng đi thong thả, như thể không gì có thể làm vội vàng hắn.
“Dạo này…” Lecter vừa mở miệng định nói thêm thì một tiếng gọi vang lên từ phía hành lang.
"Thầy William!"
Will khựng lại, nhìn xuống và thấy một nhóc học sinh chạy tới, đôi mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Đó là Sam, một trong những học sinh khá thân thiết với Will. Cậu bé dừng lại trước mặt Will, thở hổn hển.
“Thầy, cậu bạn thân của em… cậu ấy biến mất rồi,” Sam nói, giọng run rẩy. "Cả buổi chiều nay em không thấy cậu ấy đâu. Cặp sách và đồ vẫn còn ở lớp."
Will cau mày, trong lòng dấy lên sự lo ngại. Cậu cúi xuống nhìn Sam, cố gắng trấn an cậu bé. “Bình tĩnh nào, Sam. Bạn em có thể ở đâu đó trong trường. Chúng ta sẽ tìm cậu ấy.”
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi. Will quay lại nhìn Lecter, đôi mắt lạnh lùng của hắn vẫn không rời cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HANIGRAM] (ss4) Chung Một Nhịp Đập
Cerita PendekSau khi rơi xuống vực, Hannibal và Will bị tách ra, sau nữa năm tìm kiếm thì hắn đã tìm thấy cậu, nhưng giờ đây cậu không nhớ gì về hắn cả. Hành trình bước lại vào cuộc đời cậu và tìm lại Bedelia, người đã nhúng tay vào việc này. #fanfic#thanghaycong