C10

31 4 0
                                    

Cậu về đến nhà, mở cửa và thả mình vào không gian quen thuộc. Lũ chó nhỏ chạy lại chào đón, đuôi vẫy liên tục. Cậu mỉm cười, vuốt ve từng đứa rồi rót thức ăn ra bát. Tiếng những chiếc bát va vào nhau, cùng tiếng sủa vui vẻ, tạo nên một khung cảnh yên bình. Sau khi cho chúng ăn xong, cậu thả mình xuống chiếc sofa da màu nâu, nơi cậu thường nằm thư giãn sau mỗi ngày dài. Mùi da cũ kỹ, nhưng dễ chịu, xông lên từ bề mặt ghế. Đôi mắt cậu dần trở nên nặng trĩu và không lâu sau, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh lại, cậu nhận ra mình đang đứng trên một con đường vắng vẻ. Hai bên là những hàng cây rậm rạp, tán lá rũ xuống, tỏa bóng dài trên nền đất. Màn đêm bao trùm, khiến không gian chìm trong một sự yên lặng lạnh lẽo. Gió thổi khẽ, mang theo cảm giác rờn rợn trên da. Cạnh đó, một ngôi nhà gỗ hiện ra trong tầm mắt. Ngôi nhà hai tầng, kiểu cổ xưa với những tấm ván gỗ đã bạc màu theo thời gian. Mái nhà nghiêng xuống với những chiếc ngói sứt sẹo, một vài khung cửa sổ mở hờ, để lộ lớp rèm ren trắng nhạt màu. Cây leo phủ kín một bên tường, như thể ngôi nhà đã bị thời gian và thiên nhiên lấn át.

Cậu ngước nhìn biển báo bên đường, nơi những dòng chữ "Maryland, USA" nổi bật trên tấm bảng sơn xanh. Cậu sửng sốt. "Tại sao mình lại ở đây?" Rõ ràng cậu đang ở Ý mà! Cảm giác bất an dần xâm chiếm, cậu chạy đến ngôi nhà gỗ, gõ cửa mạnh nhưng không có ai trả lời. Chỉ có tiếng cào cấu và tiếng sủa khe khẽ từ bên trong. Cậu nhìn qua cửa sổ, thấy những chú chó đang nhảy nhót vui vẻ, đuôi chúng vẫy mừng như thể cậu là người quen thân thiết.

Rồi, từ khóe mắt, cậu thấy một bóng đen lớn đang chầm chậm đi qua bên hông nhà. Cậu cố nhìn kỹ hơn, nhưng không rõ đó là người hay một sinh vật nào khác. Tim cậu bắt đầu đập nhanh, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

“Reenggg...” Tiếng chuông báo thức vang lên khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Cậu bật ngồi dậy, người đầy mồ hôi, nhìn xung quanh. Căn phòng quen thuộc, mùi gỗ cũ, mọi thứ vẫn yên tĩnh. Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường, nhưng không nhớ rõ làm thế nào mà mình có thể lên đây được. Nhìn xuống, cậu thấy mình đang mặc chiếc áo thun và quần boxer quen thuộc mà mình thường mặc khi đi ngủ. Cậu rùng mình, trong lòng vẫn còn vấn vương cảm giác kỳ lạ của giấc mơ vừa qua. Là mơ sao? Nhưng tại sao nó lại chân thật đến vậy?

Cậu lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên con số “4:00” hiện rõ ràng. Ánh sáng xanh của màn hình làm mờ đi phần nào những lo lắng còn vương lại trong tâm trí. Trời vẫn còn tối, và cậu ngồi thẳng dậy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm phủ kín khu phố, không một tiếng động, mọi thứ yên tĩnh đến mức lạ thường. Cậu cau mày, vì nhớ rất rõ mình không hề đặt chuông báo thức tối qua. Ngày hôm nay cậu không có việc gì quan trọng, đáng lý ra có thể ngủ đến chiều. Vậy thì tại sao điện thoại lại rung lên đánh thức cậu?

“Gâu, gâu!” Tiếng sủa bất ngờ của lũ chó cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu giật mình dậy lần nữa, nhưng lần này là trên chiếc sofa da quen thuộc, không phải giường. Cả người ướt đẫm mồ hôi, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Môi cậu khô khốc, và đôi tay hơi run rẩy, lấy lại bình tĩnh cậu lục lọi trên bàn để tìm hộp thuốc an thần. Những viên thuốc lăn lóc trong hộp, vang lên tiếng nhẹ nhàng khi cậu khẽ lắc nó trước khi đổ ra tay.

Will ngó lên chiếc đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ chỉ chính xác vào con số “5:00.” Ngoài cửa sổ, sắc trời bắt đầu nhạt dần, mờ ảo với tia sáng yếu ớt của bình minh. Mọi thứ dường như quay về hiện thực, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đọng lại một nỗi bất an vô hình.

Liệu những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng? Hay có điều gì đó đang dần trôi vào thực tại của cậu? Will ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn vang lên âm thanh mơ hồ từ giấc mơ, với hình ảnh ngôi nhà gỗ và bóng đen chầm chậm di chuyển.
Đầu cậu bắt đầu ong ong, âm thanh như tiếng vọng từ xa dội lại, nhưng ngày càng lớn dần, cho đến khi những cơn đau như búa bổ ập đến. Cậu nhăn mặt, hai tay ôm lấy đầu, ngón tay siết chặt lên tóc như thể có thể ép cơn đau ra ngoài. Những tiếng đập thình thịch vang lên trong hộp sọ, mỗi nhịp đều đặn như muốn phá tung mọi suy nghĩ của cậu. Cậu cố hít thở sâu, nhưng không khí vào phổi chỉ làm cơn đau thêm dữ dội. Trong đầu cậu như có thước phim tua nhanh, kéo những hình ảnh lạ lẫm của người nào đó về.

Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác nặng nề, đau đớn phủ kín tâm trí. Cậu chớp mắt vài lần, nhưng ánh sáng của buổi sáng sớm từ ngoài cửa sổ giờ chỉ làm mắt cậu thêm nhức nhối. Cơn đau không ngừng lại, khiến cậu loạng choạng khi cố đứng dậy. Mồ hôi vẫn tuôn ra, lạnh buốt trên da, và hơi thở cậu trở nên gấp gáp, không thể nào thoát khỏi cái búa vô hình đang đập liên hồi trong đầu.
Cậu quơ tay loạn choạng, cố gắng cởi chiếc áo dính bết mồ hôi ra khỏi người. Mọi cử động dường như trở nên vụng về, chậm chạp như thể cậu đang di chuyển trong một cơn mê. Chiếc áo thun cuối cùng cũng được kéo qua đầu, để lộ tấm lưng trần ướt đẫm. Mồ hôi chảy thành dòng, bám lấy làn da nóng rực như lửa. Cậu khẽ rùng mình, cảm nhận cái lạnh của không khí đêm chạm vào da thịt, nhưng cơn đau trong đầu vẫn không buông tha.

Đứng đó, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, tay run run lau mồ hôi trên trán. " Thực tại...?" Cậu lẩm bẩm trong vô thức, như thể câu nói đó có thể xua tan cơn đau và sự lẫn lộn trong đầu. Mắt cậu nhìn xuống, đôi chân vẫn đang đặt trên sàn nhà quen thuộc, nhưng cảm giác mơ hồ vẫn còn đọng lại.

[HANIGRAM] (ss4) Chung Một Nhịp ĐậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ