C1

86 11 6
                                    


Trong khoảnh khắc đó, khi Hannibal và Will rơi xuống vực sâu, thời gian dường như ngừng trôi. Ánh sáng từ bầu trời đêm mờ dần khi họ lao xuống, chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt phản chiếu từ mặt biển phía dưới. Gió rít mạnh, tiếng rơi tự do vang vọng trong tai cả hai, nhưng không có nỗi sợ, không có sự hoảng loạn, chỉ là sự chấp nhận.

Will quay sang nhìn Hannibal, ánh mắt cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Họ đã vượt qua rất nhiều, đi từ mối quan hệ thù địch đến một sự hiểu biết kỳ lạ, một kết nối không thể lý giải. Giữa cuộc rơi không hồi kết, Will nhận ra rằng anh không hề đơn độc. Hannibal ở đó, cùng anh, chia sẻ cùng một số phận, một kết thúc mà cả hai dường như đều mong muốn.

Khi cả hai rơi xuống, hắn giữ chặt lấy anh, không buông lỏng dù chỉ một giây. Tiếng gió rít chói tai bị lấn át bởi tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Sự hoảng loạn không tồn tại ở đây, chỉ còn lại sự gắn kết không thể phá vỡ giữa hai con người đang đối mặt với số phận.

Hắn ôm lấy Will như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến. Ánh mắt hắn không rời khỏi Will, và Will cũng không chống cự, dường như đã chấp nhận cái kết này. Họ rơi tự do trong một khoảnh khắc dài vô tận, như thể thời gian đã ngừng lại.

Khi cả hai chạm vào mặt biển, nước lạnh như băng tạt vào da thịt, cú va chạm mạnh đến mức cả cơ thể họ như bị nghiền nát. Lưng của Hannibal tiếp xúc đầu tiên với mặt nước, cảm giác đau đớn lan truyền khắp cơ thể, nhưng hắn không buông tay. Cánh tay hắn càng siết chặt lấy Will hơn, bảo vệ người kia khỏi cú va chạm mạnh mẽ.

Nước biển nuốt chửng họ, cuốn cả hai xuống đáy sâu tối tăm, nhưng Hannibal vẫn giữ chặt Will trong vòng tay mình, như một chiếc neo giữa biển cả vô tận. Sóng biển dữ dội, từng đợt sóng đẩy họ lên rồi lại kéo họ xuống, nhưng Hannibal, với sức mạnh phi thường, không để Will bị tách rời khỏi mình.

Dần dần, họ được những con sóng lớn đẩy dạt vào bờ. Mỗi đợt sóng đều như một cơn bão nhỏ, cuộn tròn họ lại, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy Will, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt của anh. Khi cuối cùng, cả hai được đưa vào gần bờ, mặt nước dần trở nên nông cạn, Hannibal mới chậm rãi buông lỏng, nhưng cánh tay hắn vẫn vươn dài ôm lấy Will, giữ anh trong vòng tay đầy bảo vệ.

Cả hai nằm đó, trên bờ cát lạnh lẽo, nước biển lấp lánh dưới ánh trăng. Hannibal vẫn không buông tay, thở dốc, cảm giác sống sót không làm vơi đi sự đau đớn thể xác, nhưng hắn vẫn chỉ quan tâm đến Will, người vẫn đang nằm im trong vòng tay hắn. Đêm nay, biển đã chứng kiến một sự gắn kết không thể phá vỡ, một thứ gì đó vượt xa cả sự sống và cái chết.

"Will," hắn gọi, giọng khàn đặc, vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Người đang nằm bất động trong vòng tay hắn không có phản ứng. Hannibal cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của Will, nhưng vết thương từ con "rồng" kia gây ra đang tuôn máu không ngừng. Máu hòa lẫn với nước biển, nhuộm đỏ cả mặt cát dưới chân.

Hannibal cắn chặt răng, ánh mắt đầy quyết tâm. Hắn biết không thể để Will ở lại đây, không thể để cậu ấy chết một cách vô nghĩa trên bờ biển lạnh lẽo này. Hắn tập trung tất cả sức lực còn lại, cố gắng kéo Will vào sâu hơn bên trong bờ, nơi những con sóng không thể với tới họ.

Cơ thể Will nặng trĩu trong vòng tay hắn, mỗi lần kéo lại như xé rách vết thương của chính mình, nhưng Hannibal không dừng lại. Mỗi bước di chuyển là một trận chiến với nỗi đau thể xác và sự kiệt quệ, nhưng hắn không cho phép mình bỏ cuộc.

Khi cuối cùng đã đưa được Will đến nơi an toàn hơn, xa khỏi tầm với của biển cả và những con sóng đang gầm gừ, Hannibal thả người xuống cát, thở dốc. Hắn nhìn Will, người vẫn còn chìm trong cơn mê, hơi thở yếu ớt, vết thương vẫn chảy máu. Hannibal không để ý đến bản thân mình, dù những vết thương trên cơ thể hắn cũng đang gào thét.

"Will," Hannibal gọi lại lần nữa, giọng hắn trầm thấp nhưng chất chứa sự lo lắng mà hắn hiếm khi thể hiện. Bàn tay hắn run rẩy áp lên má Will, cảm nhận sự lạnh lẽo từ làn da cậu. Hắn biết thời gian đang cạn kiệt, và hắn không thể mất Will, không phải bây giờ.

Sự sống mong manh của Will khiến Hannibal, một người luôn kiểm soát mọi thứ, cảm thấy bất lực. Nhưng ngay lúc này, trong khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết, hắn chỉ còn biết làm mọi thứ có thể để cứu lấy người trong vòng tay mình.
Hannibal nhanh chóng đưa tay chặn lấy miệng vết thương đang tuôn máu của Will, cố gắng ngăn dòng máu đỏ thẫm tràn ra. Bàn tay hắn ép chặt vào vết thương, cảm nhận từng nhịp tim yếu ớt dưới lớp da lạnh lẽo của cậu. Nước biển còn vương trên da thịt, nhưng giờ đây thứ duy nhất Hannibal quan tâm là giữ cho Will còn sống.

"Will," hắn khẽ gọi, giọng đầy khẩn thiết, ánh mắt hắn khóa chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. "Gắng lên, chúng ta còn sống."

Hắn không ngừng giữ áp lực lên vết thương, cảm giác máu ấm nóng chảy qua kẽ tay làm trái tim hắn đập mạnh hơn. Hắn biết Will đang chiến đấu, nhưng hắn cần phải giữ cậu tỉnh táo, cần để cậu biết rằng họ chưa kết thúc, rằng vẫn còn hy vọng. Trong khoảnh khắc đó, Hannibal không còn là kẻ máu lạnh vô cảm, mà là người duy nhất đứng giữa sự sống và cái chết của Will, quyết tâm giữ cậu lại với mình, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh.

Hắn cúi xuống gần hơn, thì thầm bên tai Will, lời nói như một mệnh lệnh, nhưng cũng đầy sự bảo vệ: "Will, đừng buông tay. Tôi ở đây, sẽ vượt qua được."
Hannibal cảm nhận được sự sống mong manh của Will trong tay mình, nhưng hắn không để nỗi sợ chi phối. Bằng bất cứ giá nào, hắn sẽ giữ Will bên mình.


[HANIGRAM] (ss4) Chung Một Nhịp ĐậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ