Will đứng dậy, quay lại nhìn Sam, rồi ánh mắt lướt qua Lecter, người vẫn lặng lẽ theo dõi mọi hành động của cậu. Will biết rằng Lecter sẽ không rời đi, sẽ luôn là cái bóng theo sát, và việc từ chối cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói với Sam: "Được rồi, chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy. Em nhớ xem, Jack thường đến những chỗ nào trong trường?"
Sam gật đầu, nhanh chóng kể tên những nơi mà bạn thân của cậu bé, Jack, hay lui tới: sân bóng rổ, thư viện, và cả khu vườn nhỏ phía sau trường nơi cậu thường ngồi một mình đọc sách. Will bắt đầu dẫn Sam đi kiểm tra từng nơi, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện nặng nề của Lecter, cái "đuôi nhỏ" không rời phía sau cậu, bước đi nhẹ nhàng và điềm tĩnh như một cái bóng không tiếng động.
Họ đến sân bóng rổ trước, nhưng nơi đó vắng tanh, chỉ có vài chiếc lá khô bay xào xạc trên mặt sân. Không thấy bóng dáng của Jack. Tiếp theo, cả ba đi đến thư viện, nơi ánh đèn ấm áp hắt ra từ những khung cửa sổ lớn. Will bước vào, khẽ hỏi thủ thư, nhưng vẫn không có tin tức gì.
Cả Will và Sam bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, nhưng vẫn còn một nơi cuối cùng – khu vườn nhỏ phía sau trường, nơi Jack hay ngồi một mình. Họ đi nhanh về hướng đó, bước chân của Sam có phần vội vã hơn khi cậu bé tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất.
Khi họ đến gần khu vườn, Will nhìn xuống Sam và hỏi: “Em đã đến nhà Jack hay chưa? Có khả năng cậu ấy đã về nhà mà quên nói với em không?”
Sam lắc đầu, khuôn mặt cậu bé thoáng chút lo âu. "Chưa, em chưa đến... nhưng em nghĩ cậu ấy sẽ không bỏ đồ lại mà về nhà đâu, thầy ạ."
Will cảm nhận được sự lo lắng dâng lên trong giọng nói của Sam. Cậu đặt tay lên vai cậu bé, khẽ siết nhẹ để trấn an. "Được rồi, chúng ta sẽ kiểm tra khu vườn trước. Nếu không tìm thấy gì, chúng ta sẽ liên lạc với gia đình cậu ấy."
Phía sau, Lecter vẫn bước theo, đôi mắt hắn quan sát từng hành động, từng cử chỉ của Will, như thể hắn đang theo dõi một màn trình diễn mà chỉ mình hắn hiểu rõ nội dung.
Will liếc nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ đã chạm qua con số sáu. Trời bắt đầu sụp tối, những tia nắng cuối cùng dần biến mất sau đường chân trời, để lại ánh sáng yếu ớt và không khí lạnh dần lan tỏa. Họ đã tìm qua tất cả những nơi Jack thường lui tới trong trường mà không có dấu vết của cậu bé. Quyết định cuối cùng là đến nhà Jack.
Khi họ đến trước cửa nhà Jack, ánh đèn bên trong hắt ra mờ ảo qua khung cửa sổ. Will gõ cửa, và mẹ của Jack mở cửa với vẻ mặt lo lắng. Nhưng sự lo ngại chuyển thành bối rối khi bà nói Jack chưa trở về nhà, và bà cũng không nghe tin tức gì từ cậu. Will cảm nhận rõ sự nặng nề trong không khí, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Sam nhìn Will với ánh mắt lo sợ, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cúi xuống vỗ nhẹ lên vai cậu bé. "Sam, em về nhà trước đi. Cả chiều nay em đã giúp rất nhiều rồi. Để phần còn lại thầy lo."
Sam lưỡng lự, đôi mắt ngấn nước lo lắng cho bạn mình, nhưng cuối cùng cậu bé cũng gật đầu. "Vâng, thầy" Sam nói, giọng nhỏ nhẹ. "Nhưng thầy có chắc là Jack sẽ ổn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HANIGRAM] (ss4) Chung Một Nhịp Đập
Historia CortaSau khi rơi xuống vực, Hannibal và Will bị tách ra, sau nữa năm tìm kiếm thì hắn đã tìm thấy cậu, nhưng giờ đây cậu không nhớ gì về hắn cả. Hành trình bước lại vào cuộc đời cậu và tìm lại Bedelia, người đã nhúng tay vào việc này. #fanfic#thanghaycong