Tối hôm đó, mưa đổ xuống ào ạt như trút nước, từng giọt nặng nề đập lên cửa sổ như muốn nhấn chìm cả không gian nhỏ hẹp của Will. Lecter ngồi ở sofa, với quyển sách trên tay nhưng dường như không thực sự đọc. Hắn cảm nhận được sự căng thẳng âm thầm bao quanh căn phòng, như một bóng tối vô hình luôn đè nặng ở đây.
Will cố gắng không nghĩ đến những phiền não khi bước vào phòng ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh hắn vẫn hiện rõ. Cậu nằm xuống, mắt nhìn trần nhà, chờ đợi sự mệt mỏi kéo mình vào giấc ngủ. Và rồi, giấc mơ lại đến.
Trong giấc mơ, Will thấy mình đứng giữa một khu rừng rậm rạp, cây cối cao ngút như những quái vật tĩnh lặng vây quanh. Không gian dày đặc sương mù và mùi mục rữa. Tiếng cành cây vỡ vang lên đâu đó xa xăm, như có ai đang theo dõi cậu. Ánh sáng mờ nhạt từ bầu trời bị che khuất bởi những tán lá dày, và cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo quấn lấy làn da.
Cậu quay đầu lại, và bóng lưng ấy xuất hiện – cao lớn, sừng sững, với sự lạnh nhạt quen thuộc trong mỗi giấc mơ. Hắn đứng im, không quay lại nhìn, nhưng Will biết hắn đang đợi cậu. Bước chân Will như tự động tiến về phía trước, mặc dù cậu không muốn. Lòng bàn chân chạm vào mặt tuyết lạnh giá, nghe thấy tiếng răng rắc của lá khô và những nhánh cây dưới chân.
Bóng lưng ấy bắt đầu di chuyển, lặng lẽ bước về phía một con đường mờ ảo trong sương. Will theo sau, không thể dừng lại dù cậu cảm thấy nỗi kinh hoàng đang dâng lên từng hồi trong ngực. Cả khu rừng như bị tách ra, mở đường cho hắn. Càng tiến sâu hơn, cảnh vật xung quanh trở nên méo mó, như thể mọi thứ đang rã ra và tan chảy. Những thân cây quằn quại, những nhánh cây vươn ra như những cánh tay xương xẩu muốn kéo cậu xuống vực thẳm.
Họ đến một căn nhà cũ kỹ, với những bức tường gỗ mục nát và cửa sổ vỡ nát, gợi nhớ về một giấc mơ trước đây – nơi cậu từng đứng ngoài căn nhà này, nhưng không dám bước vào. Giờ đây, bóng lưng ấy đứng trước cửa, quay lại đối diện Will, như mời gọi cậu vào. Gương mặt của hắn vẫn bị che khuất bởi bóng tối, nhưng cậu có thể cảm nhận ánh mắt của hắn – một ánh mắt sâu thẳm, không có sự nhân từ.
Will không thể tránh khỏi, bước chân cậu tự động tiến vào nhà. Không khí bên trong đặc quánh, như bị hút cạn hơi thở. Mùi ẩm mốc, máu khô và thối rữa bốc lên. Cậu nhìn quanh, nhận ra mọi thứ đã ở đây từ trước – từng món đồ đạc, từng cái bóng di chuyển trong bóng tối. Đây không chỉ là giấc mơ. Đây là nơi mà cậu đã đến rất nhiều lần, nhưng luôn tỉnh dậy trước khi đi quá xa.
Will giật mình thức dậy, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả người. Căn phòng ngủ vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng nhạt từ đèn hành lang hắt vào qua khe cửa. Nhưng một cảm giác bất an vẫn đeo bám cậu. Cậu lắng tai nghe, và từ phòng khách, tiếng mưa vẫn rơi không ngớt, hòa vào nhịp thở đều đặn của Lecter bên ngoài cửa.
“Cạch.”
Cánh cửa phòng hé mở, và Lecter bước vào, đôi mắt bình tĩnh nhưng có chút lo âu thoáng qua. “Tôi nghe thấy tiếng động?” hắn nói, giọng trầm ấm, nhưng lại như âm vang từ một nơi xa xăm.
Will bật dậy trên giường, hơi thở vẫn dồn dập, đôi mắt nheo lại để cố nhìn rõ khuôn mặt của Lecter. Nhưng không hiểu sao, mọi thứ như mờ dần, khuôn mặt của hắn không rõ ràng, cứ như một bóng tối mơ hồ đang bao phủ lấy từng đường nét của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HANIGRAM] (ss4) Chung Một Nhịp Đập
Cerita PendekSau khi rơi xuống vực, Hannibal và Will bị tách ra, sau nữa năm tìm kiếm thì hắn đã tìm thấy cậu, nhưng giờ đây cậu không nhớ gì về hắn cả. Hành trình bước lại vào cuộc đời cậu và tìm lại Bedelia, người đã nhúng tay vào việc này. #fanfic#thanghaycong