DanGoo: Nghìn lẻ một đêm (3) - End

169 23 18
                                    

Hôm nay Kim Joongoo rất lạ. Bình thường kể cả Jonggun có quần anh thế nào thì Joongoo vẫn để yên và chấp nhận tất thảy. Kim Joongoo chưa bao giờ từ chối bất kì kiểu chơi quái đản nào mà Park Jonggun nghĩ ra, kể cả bondage hay để cho gã tự do gọi anh bằng tên của một cô nàng khác, anh vẫn sẽ tập trung vào gã và chỉ gã mà thôi. Vậy mà mới xa cách nhau có một tháng, ánh mắt của người nọ đã thay đổi rồi. Jonggun chậc lưỡi, vật to lớn ở dưới vẫn hăng say đào bới bên trong trực tràng của vị sĩ quan hậu cần đáng kính.

Đừng hiểu lầm, đây không phải là làm tình. Đây là sự trừng phạt. Bởi vì Park Jonggun sẽ không cho phép anh tận hưởng bất cứ phút giây nào khi hắn đưa đẩy anh như lúc này. Kim Joongoo phải thật là đau đớn và khổ sở mới đúng. Trong mắt Trung tá, chàng trai đang cắn môi chịu đựng từng cú nén dưới thân gã đây nên được gọi là một thằng phản bội. Chà, có vẻ chỉ với nhiêu đó thì lại nhân từ quá.

"Kim Joongoo, thằng bệnh hoạn này. Đừng có mà cứng lên đấy nhé. Tao không có đi phang từ thiện cho mày đâu."

Kim Joongoo không muốn dùng lý lẽ để nói lại tên này. Phải biết rằng đấu khẩu với Park Jonggun luôn là điều cuối cùng anh làm, vì lúc nào nó cũng kết thúc trong dở dang và vô nghĩa.

Mười năm trước, là lúc 'Hắc Bạch song sát' đứng trước một kẻ thù lớn gọi tạm là tuyển sinh đại học. Kim Joongoo tuổi mười tám đã có quyết định táo bạo là tỏ tình người bạn thân nhất của mình trước ngày nộp đơn dự thi. Nếu Park Jonggun lúc ấy đồng ý, thì anh sẽ theo gã, học cùng trường với gã và cả hai sẽ tốt nghiệp cùng nhau, làm việc với nhau, có thể là ở chung nữa! Đó cũng là lý do Joongoo luôn cố gắng một cách xuất sắc trong mọi môn học để có thể đỗ vào bất kì trường nào mà có Jonggun ở đó. Còn ngược lại, nếu gã không đồng ý thì sao? Có lẽ Joongoo sẽ học sư phạm thể chất đấy. Kiếm thuật là một môn năng khiếu tuyệt vời, Joongoo sẽ dạy lại nó cho các hậu bối, mang chúng đi thi và chăm lo cho chúng như con mình. Vậy đó, ngoài Jonggun ra thì Kim Joongoo còn yêu kiếm thuật nữa.

À, những suy nghĩ lạc quan đó là do anh chưa ý thức được nhân cách của gã bạn thân thực sự vặn vẹo đến mức nào.

Cũng vào một ngày mưa rơi. Thiếu gia Park Jonggun nghe xong lời tỏ tình ngây thơ của cậu bạn thời niên thiếu, trong mắt gã đột nhiên bùng phát sự phẫn nộ dữ dội. Park Jonggun ám ảnh với cặp đôi mạnh nhất, Jonggun căm ghét anh dành tình cảm cho gã, phá hỏng tình bạn mà bao lâu nay gã luôn tin tưởng. Jonggun cho rằng Kim Joongoo là một thằng phản bội đã hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa họ bằng thứ cảm xúc gớm ghiếc ô hợp.

Anh đã xem nhẹ thái độ của Jonggun, tưởng rằng người nọ sẽ nguôi ngoai chỉ bằng một lời giải thích và vài câu đùa vớ vẩn, vẫn nhượng bộ những lời khinh miệt mà cố phân trần cho Jonggun rằng việc anh dành tình cảm cho gã không hề thay đổi mối quan hệ của hai người. Anh chỉ muốn thật lòng thừa nhận, nếu Jonggun không thích anh, họ vẫn có thể làm bạn.

"Câm miệng đi đồ xảo trá!"

Rồi cả hai lao vào đánh nhau. Trên thực tế chỉ có mình Jonggun tấn công anh, bị từ chối nặng nề khiến anh không còn sức để phản kháng, chỉ biết né đòn trong vô vọng.

AllGoo short-fic collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ