Sau nhiều lần gõ cửa mà vẫn không nhận lại được phản hồi, Jaehyun quyết định sẽ không tiếp tục nữa. Cậu ghé sát tai vào cánh cửa, đảm bảo rằng Donghyun bên trong chỉ đang ngủ thì mới dám rời đi.
Vừa xuống tới nhà dưới cậu đã phải giật mình khi có ánh mắt bắn tia lửa điện chíu chíu nhìn mình chằm chằm.
-Từ giờ chúng ta sẽ cùng phòng, mau xách đồ của cậu đi theo tôi.
Jaehyun nhún vai, biểu tình tỏ vẻ không quan tâm lắm, nhanh chóng mang theo hành lí đi theo y tá Park. Điều này lại khiến Sungho càng thêm khó chịu.
Đúng là cái đồ khó ưa từ Hàn Quốc đến Châu Phi.
Căn phòng của y tá Park nằm ở tầng hai, kế bên kho chứa đồ và phía trên là gác mái. Căn phòng khá rộng, có chiếc cửa sổ lớn hướng về phía cây cầu bắc qua con sông nhỏ. Đồ đạc cùng nội thất được sắp xếp vô cùng gọn gàng, tỉ mỉ đủ để thấy chủ nhân nơi đây ưa sạch sẽ đến nhường nào.
Cơ mà phòng chỉ có chiếc giường đơn, nếu có hai người thì bắt buộc phải có một người nằm ở chiếc sô pha đặt cạnh giá sách. Jaehyun nhìn quanh phòng, sau khi nhận ra điều ấy liền tự giác đến chỗ sô pha.
-Không, cậu ngủ ở giường, sô pha để tôi.
Sungho nói nhưng mắt vẫn hướng về phía cửa sổ làm cho ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt đang hây hây đỏ.
Jaehyun khẽ cười, ngay lập tức nằm bẹp xuống sô pha, tay còn vỗ vỗ vào thành ghế mềm
-Không, em thích cái sô pha này rồi, anh ngủ trên giường đi.
Sungho lúc này mới dám nhìn cậu, thấy dáng vẻ giữ của người kia thì liền không khách sáo nữa. Cậu cũng đi đến chiếc giường của mình rồi tự nhiên ngã lưng trên đó.
-Sao anh lại nghĩ em là xã hội đen?
Jaehyun thắc mắc thật đấy, bộ dạng của cậu đáng nghi lắm hả, hành nghề y được gần 2 năm rồi mà vẫn chưa gặp trường hợp hiểu lầm trầm trọng này bao giờ.
-Aigu, ai bảo cậu cứ tối đến là ra khỏi nhà, khi về lại toàn mùi rượu, có hôm thì xỉn quắc cần câu nằm lê lệt trước nhà. May nhờ có tôi phát hiện thì cậu mới còn sống đến ngày hôm nay đấy. Với lại cậu hay bị thương...
Câu cuối Sungho nói với âm lượng nhỏ xíu, dù sao điều ấy cũng không hay lắm nên Sungho có chút e ngại.
Jaehyun nghe lí do thì chỉ cười khổ. Gương mặt sáng sủa của cậu trai càng bừng nắng khi cậu cười. Sungho thu vào mắt nụ cười ấy, má lại càng thêm ửng hồng.
"Sao cái tên này cười đẹp thế nhỉ? "
Chuyện là hai cậu chàng đây là hàng xóm của nhau ở Hàn Quốc. Jaehyun căn hộ bên trái còn Sungho bên phải. Tính chất công việc bận rộn nên cũng ít gặp mặt nhau, chỉ có những ngày không trực đêm Sungho mới có thời gian về nhà vào buổi tối, cơ mà ngày nào về nhà là y như rằng ngày ấy thấy một Myung Jaehyun thân toàn mùi rượu, lâu lâu trên cánh tay là những vết xướt dài, trầy trật đủ chỗ.
Những ngày đầu y tá Park không để tâm lắm nhưng tần suất thấy hàng xóm say rượu trở về nhà càng nhiều khiến cậu để ý đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Gongfourz ver ) rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * -Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm. - Gì chứ? Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ? Được, bệnh nhân Han Dongmin...