- Anh khá tự tin đấy, lỡ như giám đốc Um vô tội thì sao?
Kim Woonhak nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào Donghyun với vẻ kiên định. Trước đây Woonhak chỉ mới tiếp xúc với Dongmin được vài lần, mối quan hệ của họ chỉ có thể gọi là xã giao, quen biết. Thế nên góc nhìn của nhóc là vô cùng khách quan, hơn hết còn là của một công tố viên của Tòa án Nhân dân Tối cao.
-Em định từ chối vụ này à?
-Chắc vậy, vụ này xong rồi mà, hơn nữa còn chẳng có bằng chứng đủ sức thuyết phục em
Woonhak bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, tỏ rõ thái độ chán nản. Thế nhưng đứng trước thái độ ấy của nhóc, Donghyun vẫn rất bình tĩnh:
-Em thấy cựu cầu thủ bóng rổ Michael Jordan bảnh không?
-Ơ liên quan mẹ gì?
-Trả lời đi
-Dạ thì siêu cấp bảnh, anh biết còn hỏi
-Anh lại thấy không thích xíu nào
Woonhak nghe thế thì miệng bắt đầu giật giật
-Ê nha không có làm tổn thương nhau như vậy nha.
-Đó thấy không, anh với nhóc hai góc nhìn khác nhau, nhóc chủ quan, anh khách quan, nhóc đến từ tình cảm, anh đến từ thực tế. Quan trọng hơn là nhóc theo dõi cầu thủ hằng ngày, anh thì chả quan tâm tới.
Hakkie bắt đầu hiểu ra vẫn đề
-Cơ mà cựu cầu thủ Michael Jordan bảnh thật mà?
-Ừ thì Dongmin vô tội thật mà?
Kim Woonhak á khẩu, nhóc bắt đầu sợ Donghyun rồi. Cái kiểu gì đây, thao túng tâm lí à? Nó lại còn hết sức thuyết phục.
-Có lẽ ngành luật nước mình bỏ lỡ nhân tài như anh rồi Donghyun ạ.
-Vậy em thay anh làm nhân tài đi, bằng cách xử lí vụ này.
-Được thôi
Có 1 sự thật là cái danh "nhân tài" Kim Woonhak nghe hoài cũng chán. 18 tuổi đỗ thủ khoa Đại học Luật, 20 tuổi thành tích học tập vượt trội nên được đặc cách ra trường sớm, 23 tuổi có trong 2 bằng đại học luật của 2 trường số một Hàn Quốc và thế giới, 24 tuổi được nhận vào tòa án, 26 tuổi lên chức công tố trưởng và đến năm 30 tuổi thì tên tuổi vang dội nước nhà khi là người lôi đường dây buôn lậu ngầm khét tiếng ra ánh sáng.
Thấy không, trong khi bạn bè đồng trang lứa còn đang học đại học thì Hakkie nhà ta đã trở thành công tố viên tiền năng nhất cả nước.
*
Đáng lẽ hôm nay là ngày Woonhak được nghỉ giải stress sau vụ án giết người căng thẳng hôm qua nhưng bất ngờ thay nhóc vẫn đến cơ quan, đặc biệt còn là người đến sớm nhất.
Tiếng đế giày đi trên sàn đá đều đều vang lên, đi đến giữa đại sảnh Woonhak dừng lại. Nhóc đưa mắt nhìn bức tượng hình cán cân được điêu khắc tinh xảo trước mặt rồi mỉm cười.
Đây là thói quen của nhóc, Woonhak làm vậy để nhắc nhở bản thân về sứ mệnh cao cả của mình. Công lí phải luôn luôn được thực thi.
Thay vì đến phòng làm việc như bao ngày thì hôm nay Woonhak lại đi thẳng đến kho tài liệu - nơi lưu giữ tất cả hồ sơ vụ án mà tòa án đã giải quyết.
Sau khi hoàn thành xong hết các bước xác nhận rườm rà thì cuối cùng nhóc cũng vào được tới nơi. Nhìn hàng ngàn tệp tài liệu trước mặt, Woonhak khẽ thở dài.
-Để coi, Han Dongmin, Han Dongmin, Han Dong... À đây rồi.
Woonhak nhanh chóng vui vẻ trở lại, lập tức lấy điện thoại ra chụp lại hết toàn bộ tệp hồ sơ. Đến lúc này nhóc lại dấy lên nghi ngờ, hồ sơ này mỏng dính, đối với một vụ án giết người thì đây không phải là quá sơ sài hay sao?
Có lẽ Donghyun đã đúng, công tố viên Kim bắt đầu lấy lại hứng thú điều tra rồi đây.
*
Đúng bốn giờ chiều, nhà Woonhak có thêm khách tới. Để có thêm manh mối thì Donghyun đã quyết định mời Soobin đến đây. Tiếc là Yeonjun thì có việc bận nên không thể đến được.-Hakkie, đây là Choi Soobin, đồng nghiệp của anh và quan trọng hơn là nhân chứng vụ án.
-Em chào hai anh ạ, em là em họ của anh Donghyun.
-Chào em, hay thật nghe danh công tố viên Kim đã lâu mà nay mới được gặp, thiệt là hân hạnh quá.
...
Tự nhiên tất cả mọi người đều im lặng, không khí ngượng ngạo không thể tả. Bỗng Soobin phì cười:
-Làm như không quen biết ấy, khách sáo quá ba
Chuyện là 3 con người này đích thị là anh em kết nghĩa trong game, cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khó, đánh bại biết bao nhiêu kẻ thù. Hơn nữa Woonhak đây còn là khách quen của khoa cột sống khi cái lưng già của nhóc suốt ngày hết hạn sử dụng, mà khoa cột sống lại còn kế bên khoa cấp cứu nên lâu lâu cũng hay gặp ở sảnh chính.
Sau màn chào hỏi tay bắt mặt mừng thì cuối cùng họ cũng vào chủ đề chính. Woonhak chiếu toàn bộ ảnh lên màn hình máy tính, tay cầm cuốn sổ chuẩn bị tra hỏi.
-Đầu tiên thì, anh Soobin kể lại cho em chuyện ngày hôm đó đi.
-Hôm đó là ngày họp hội đồng quan trọng, cũng là ngày Dongmin sẽ chính thức lên chức giám đốc bệnh viện. Thế nhưng đợi mãi thằng bé vẫn không đên nên anh đã ra ngoài tìm. Được biết Dongmin có ca phẫu thuật và lúc anh và Yeonjun định đến đó thì y tá thông báo Dongmin gặp chuyện, bọn anh liền chạy đến ngay.
-Ummm, từ từ nha, nếu bọn anh nghi ngờ giám đốc Um thì lúc đó trong phòng họp có lão không?
Soobin gật gù:
-Đương nhiên là có rồi....
Như nhận ra điều gì đó, trưởng khoa Choi liền nói thêm:
-Lúc trong phòng họp, chưa gì lão Um đã phàn nàn Dongmin, khi đó anh có gây gổ một chút với lão vì vụ này rồi sau đó xông thẳng ra ngoài, nếu theo lẽ thường thì lão phải la om sòm lên nhưng lúc đó lão chịu thua rất nhanh.
Donghyun nhíu mày:
-Này Soobin hyung, lão có biết việc Dongmin sẽ lên làm giám đốc không?
Nghe thế thì Soobin đứng hình, mắt mở to hết cỡ.
-Chà vụ nãy thú vị đấy!
.
.
.Happy Leehan's day! 🐠 và cũng như là chào mừng ngày của những đóa hoa xinh đẹp nhất! Mong mọi người luôn hạnh phúc, 20/10 vui vẻ ạ. Yêu nhiều! 🌷💖
Việt Nam nói là làm, nay tôi bão 3 chap nhá :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
( Gongfourz ver ) rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * -Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm. - Gì chứ? Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ? Được, bệnh nhân Han Dongmin...