Bước ra từ sân bay đông nghẹt người Haeyoung tranh thủ hít thở, nắng đầu xuân không gay gắt mà còn rất ấm áp khiến tâm trạng cô được xoa dịu đôi chút.
Haeyoung chán nản than trời trách đất và đặc biệt là nguyền rủa tên sếp dở hơi nửa đêm bắt cô sang Mỹ điều tra một chuyến, nhốt cô với đống vụ bác sĩ cho bệnh nhân uống lộn thuốc xàm xí bên đó tận hai tháng mới chịu thả cô về.
Dở hơi thật sự
Nhưng thanh tra Choi đây đâu có ngốc. Cô thừa biết trò này do ai bày ra. Lúc nghe tin mình bị chuyển công tác sang Mỹ cô đã nghi ngờ rồi nhưng đây là lệnh của cấp trên, vả lại nếu cô có thái độ chống đối như thế thì lão già kia chắc chắn sẽ ngăn chặn cô bằng mọi cách. Ai mà biết được liệu lão có chặt cô ra từng khúc hay không.
Nên Haeyoung chọn cách chậm mà chắc.
Nghĩ lại thì Haeyoung hoàn toàn có thể lờ đi vụ này và sống vui vẻ nhưng lương tâm nghề nghiệp của cô lại không cho phép điều ấy. Choi Haeyoung đây thà mất việc chứ không thể để công lí bị vấy bẩn.
*
Đêm nay Haeyoung quyết liều một phen. Cô lặng lẽ bước vào bệnh viện, dựa theo trí nhớ mà tìm đến phòng an ninh. Khi trước đến đây điều tra thì cô vô tình biết được từ 10 giờ tối thì ở đây không có nhân viên giám sát nhờ tờ giấy phân công trực trên tường nên Haeyoung bước đi khá tự tin.
Thế nhưng khi đến nơi thì cô mới phát hiện cần có thẻ nhân viên mới có thể vào. Cô khẽ thở dài, thôi thì tìm cách khác, nếu cô nhớ không nhầm thì căn phòng này có cửa sổ.
Được ăn cả hai ngã về không
Giữ nguyên suy nghĩ đó, Haeyoung loay hoay một hồi thì cũng tìm được cửa sổ của căn phòng ấy. Nhờ vào kinh nghiệm trèo cây vặt xoài tích lũy hai mươi mấy năm trời thì rất nhanh sau đó cô đã leo vào được phòng an ninh. Ông trời đúng là có mắt, đám nhân viên kia đi về mà còn không thèm đóng cửa sổ.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra khiến Haeyoung hốt hoảng nấp vào sau tấm rèm. Tim cô đập thình thịch, không dám hít thở mạnh.
-Này xóa clip ghi lại tụi mình đi
-Từ từ em làm liền
Sau đó là hàng loạt tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên.
-Rồi tua về ngày Dongmin làm phẫu thuật đi.
"Dongmin"? Họ vừa nhắc đến Dongmin kìa, có phải cô nghe lầm không nhỉ?
-Chà Dongmin trông đẹp trai đấy
-Đục mặt giờ, Han Dongmin bồ anh.
Là "Han Dongmin" đấy, cô nghe không lầm đâu. Haeyoung khẽ vén tấm màn lên, quan sát hành động của hai người kia. Họ trông đáng ngờ chẳng khác gì cô và hơn hết là họ đang xem lại đoạn clip của bác sĩ Han trong phòng phẫu thuật.
Trống ngực Haeyoung đập rộn ràng, trực giác mách bảo là cô đã tìm được đồng đội của mình rồi đấy. Thanh tra Choi nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ nấp, e dè hỏi:
-Hai người làm gì vậy? Hai người biết bác sĩ Han à?
Họ nghe cô hỏi thì liền bất động, nhìn bộ dạng này Haeyoung đoán chắc cả hai cũng lén lút đột nhập vào đây giống mình rồi. Điều này giúp Haeyoung tự tin hơn đôi chút
-Tôi là thanh tra viên cũ của bác sĩ Han Domgmin.
Nghe đến đây thì họ quay phắt lại nhìn cô. Cậu trai nhỏ hơn là người phản ứng lại đầu tiên, cậu nhanh chóng tiến tới chỗ cô
-Có phải cô là Choi Haeyoung đúng không?
-Hả ơ... dạ
Bây giờ là đến lượt Haeyoung bất động. Trời ơi tin được không, thiên thần đang trước mắt cô này. Giọng nói trầm ấm cùng gương mặt đẹp như tượng tạc của Donghyun khiến cô choáng ngợp, nội tâm không ngừng gào thét
"ĐẸP QUÁ TRỜI ƠI, ANH NÀY ĐẸP QUÁ CHA MÁ ƠIIIIIIIII"
-Người này là thanh tra viên đầu tiên của anh Dongmin - lần này là cậu trai còn lại lên tiếng.
Não Haeyoung chính thức nổ tung. Đây đích thị là thần tiên hạ phàm.
Sống hai mươi sáu năm trên đời thì đây là lần đầu Choi Haeyoung được nhìn thấy vẻ đẹp thần thánh như vậy. Gương mặt đáng yêu, da trắng sáng, hàng lông mi dài và đặc biệt là mái tóc nâu đậm kia.
"Duma đẹp vai chuong"
Thấy cô cứ đứng ngơ ra đó thì Donghyun và Woonhak có chút lo lắng. Woonhak nhẹ giọng
-Cô ổn không đấy?
"Trời má giọng còn hay nữa chứ"
Haeyoung lắc lắc đầu cho tỉnh
-Hai anh đợi tôi chút
Hít thật sâu cho tỉnh táo lại, Haeyoung lẩm nhẩm "Mình có người yêu rồi, ảnh biết là buồn lắm, người yêu mình cũng đẹp trai mà". Xong cô lại vui vẻ nói chuyện
-Xin lỗi, chỉ là tôi hơi sốc. Xin tự giới thiệu tôi là Choi Haeyoung, 26 tuổi, như các anh đã biết thì tôi là thanh tra viên cũ của bác sĩ Han.
Donghyun mừng rỡ
-Nếu đúng là cô thì tuyệt. Thú thật thì chúng tôi đang "làm chuyện xấu", cô sẽ giúp được nhiều lắm đấy
-Cơ mà sao cô vào được đây?
Haeyoung ngại ngùng chỉ tay về phía cửa sổ. Nó đang mở toang ra, gió đêm lùa vào làm rèm cửa bay phấp phới.
-BẢNH VÃI - Kim Donghyun khen thật lòng.
.
.
.Sắp end ùi 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
( Gongfourz ver ) rừng thông
FanficĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * -Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm. - Gì chứ? Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ? Được, bệnh nhân Han Dongmin...