Họ đang ở trong bếp, cả bốn người gom lại tại bàn ăn để mở cuộc tra khảo Lee Sanghyeok. Buồn cười ở đây là 4 con người với 4 thái cực hoàn toàn khác nhau.
- Anh... Anhh...
Đầu tiên là Lee Sanghyeok - người bị tra khảo. Dù thời tiết đang rất trong lành nhưng người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt láo liên, miệng thì cứ lấp ba lấp bấp. Trông rõ buồn cười... Nói đúng hơn là tội nghiệp, đứa già nhất lại là đứa khổ nhất.
- Thành thật thì sẽ được khoan hồng anh à
Đối diện bác sĩ Lee là bác sĩ Kim đang sôi sùng sục như núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Cậu khoanh hai tay trước ngực, bày ra vẻ mặt dọa người đáng sợ như lúc ép tên Junseo làm phẫu thuật 1 năm trước. Đôi mắt cún con mọi ngày nay lại đằng đằng sát khí khiến Sanghyeok toát hết mồ hôi hột.
- Anh nói đi Sanghyeok hyung, rốt cuộc là chuyện gì?
Tiếp theo là con người ngây thơ vô tội nhất trong bọn - Park Sungho. Cậu nhóc trước kia thường được các chị y tá khác kể đủ thứ drama từ khoa răng hàm mặt đến khoa ung bướu, không có chuyện gì là nhóc không biết. Thế mà mấy tháng nay ở đất khách quê người vắng bóng drama nên Sungho ngứa ngáy hết cả lên, may thay nay lại được dịp ngồi hóng.
-...
Và cuối cùng là Jaehyun - người nãy giờ vẫn im lặng theo dõi với vẻ mặt bình thản.
- Ừm... Donghyun bình tĩnh đi em, chuyện này cũng không có gì to tát đâu, mình bỏ qua đi nha.
Một lời nói dối trắng trợn đến từ người dùng @sanghyeok. Bác sĩ Lee tha thiết cầu mong một người bệnh nhân nào đó sẽ đến vào lúc này để cứu anh nhưng tất nhiên là nãy giờ không có lấy một mống.
Cột sống bất ổn của vị bác sĩ nửa 88.
- Thế thì tại sao anh với mọi người phải trốn ra gốc cây?
Nếu không vì Donghyun muốn ăn sáng chill chill ngoài vườn thì cậu đã không phát hiện bí mật này rồi.
- Ờm thì tại... nó mát.
- Em không tin.
Sanghyeok bất lực thật sự, anh vò đầu bứt tóc suy nghĩ
"Nếu bây giờ mình nói thì sợ Donghyun nó bị sốc, thằng bé vừa trải qua một cuộc sang chấn lớn mà với lại cũng mất uy tín với Yeonjun nữa. Thôi không nói"
- Anh đã bảo là không có gì rồi mà.
- Em cho anh 3 giây
Bác sĩ Lee bắt đầu tái mặt, thằng nhóc Donghyun này, anh đã nghe qua chuyện nó cầm bật lửa dọa cấp trên rồi, nghĩ đến là lạnh sống lưng.
"Hay thôi nói nhỉ? "
-1
Sanghyeok quằn quại: "Ê nhưng mà phải có lí do gì Dongmin nó mới giấu chứ, giờ mình nói ra thì lỡ hỏng chuyện thì sao?"
-2
"Thôi thôi bình tĩnh nha. Bây giờ có bác sĩ Myung ở đây rồi nên Donghyun có chuyện gì thì còn có nhóc đấy cứu. Mình sẵn sàng cứu Donghyun thêm lần nữa luôn. Chứ mình mà có chuyện gì thì hết cứu cmnr"
Lee Sanghyeok đang thực sự nghiêm túc về tính mạng của mình.
-3
-YAH ĐƯỢC RỒI ANH NÓI MÀ
Sanghyeok nhìn Jaehyun với đôi mắt chờ mong: "Từ giờ mà có xảy ra chuyện gì thì mày gánh hết nha Myung"
*
"RẦM"
Tiếng đập bàn vang lên cùng sự tức giận của Donghyun. Chưa ai thấy cậu giận như vậy bao giờ, hai đôi lông mày mím chặt còn đôi mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Tên giám đốc Um Junseok chết tiệt, lão già chết tiệt. Kim Donghyun này nhất định không tha cho lão.
-Thế bây giờ anh định làm gì? - câu hỏi đầu tiên của Jaehyun
-Anh về Hàn một chuyến, mọi việc ở đây nhờ anh nha Sanghyeok hyung.
-Ê chơi ác, mày nỡ để anh lại một mình ăn cơm chó của hai đứa này hả.
Vừa nói Sanghyeok vừa ấm ức chỉ vào cặp đôi nào đó đang lén nắm tay nhau dưới gầm bàn. Donghyun có chút bất ngờ nhưng mà hiện tại Han Dongmin của cậu mới là quan trọng nhất
- Vậy anh về Hàn xem em với Dongmin hôn nhau trong tù nha.
Bác sĩ Lee chính thức chịu thua dưới phát ngôn của Donghyun. Chỉ một từ thôi: BẢNH
-Để em gọi y tá Jung qua giúp đỡ, vậy thì đỡ việc cho mọi người.
Sungho nghe có cậu bạn thân thì hớn hở ra mặt, hoàn tòan đồng ý hai tay hai chân. Còn Jaehyun, chắc là cậu vẫn sẽ ở đây chơi thêm vậy, có lẽ người dân cũng cần tư vấn tâm lí mà, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Gongfourz ver ) rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * -Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm. - Gì chứ? Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ? Được, bệnh nhân Han Dongmin...