- Bác sĩ Han mong anh hợp tác. Hãy kể lại chi tiết ca phẫu thuật của bệnh nhân Yoo Deoksun.
Trong căn phòng kín chỉ có Dongmin và thanh tra Haeyoung ngồi đối mặt nhau.
Người thanh tra viên có vẻ trẻ trung, gương mặt sáng bừng tuổi đôi mươi nhưng điều ấy không làm giảm đi khí chất của một con người thực thi công lí. Chính điều này đã giúp hắn bình tĩnh hơn, ít nhất hắn mong luật pháp sẽ bảo vệ những con người vô tội và hắn đang nằm trong số đó.
- Vào khoảng 9 giờ sáng nay, tôi tiếp nhận ca phẫu thuật khâu vết thương ở vách tràng bụng cho bệnh nhân. Lúc đó tôi đã từ chối nhưng người nhà một mực muốn bác sĩ phẫu thuật phải là tôi nên tôi đành nhận.
Haeyoung gật gù, đôi mắt tinh anh theo dõi từng cử chỉ trên gương mặt chàng trai trẻ.
- Có thể cô thấy vô lý nhưng hãy tin tôi, lúc khâu đến mũi thứ hai thì bệnh nhân bất ngờ nắm chặt tay tôi lại, không để tôi phẫu thuật tiếp, những người khác trong phòng lúc đó chẳng đến giúp, lúc đó vì cố gắng thoát khỏi tay anh ta mà mũi kim đã cào rách vào vết thương, kết quả ...
- Khoan, anh nói gì cơ? Bệnh nhân nắm tay anh ư?
Cô nheo mắt nhìn thẳng vào Dongmin, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ trước điều khó tin kia. Nhưng Dongmin là đang nói sự thật nên việc đối mắt với thanh tra chẳng làm hắn chột dạ một giây.
- Tôi đảm bảo đó là sự thật, bệnh nhân chỉ được gây tê vết thương chứ không hề gây mê.
Người thanh tra tặc lưỡi, đưa tay bấm dừng máy ghi âm. Cô lại nhìn chàng trai trẻ trước mặt, nhìn thật sâu vào mắt anh ta, với thâm niên trong nghề tuy chưa dày dặn nhưng những kinh nghiệm cô tích lũy từ lúc cấp ba đến giờ đã giúp cô trở thành một thanh tra có tiếng. Vậy nên cô biết chắc rằng Dongmin đang nói sự thật.
Thật ra Haeyoung cũng đã từng nghe qua danh của bác sĩ Han từ trước, lúc biết hắn phẫu thuật gây tử vong thì cô cũng khá bất ngờ nên đã tiếp nhận vụ này. Trên đường đến đây, tâm trí cô xoay vần với những câu chấm hỏi.
Thật sự vô cùng khó hiểu, một ca phẫu thuật như thế, không cần tay nghề cao cũng có thể làm thành công huống gì là Dongmin.
Là người của công lí, cô không bao giờ suy nghĩ bằng cảm tính, nhưng lần này có gì đó đã mách bảo Haeyoung hãy tin vào những cảm nhận của cô. Rằng Han Dongmin vô tội.
*
Choi Haeyoung đến tìm giám đốc Um ngay sau đó, cô bảo muốn xem đoạn clip do camera quay lại. Nhưng lão giám đốc liền từ chối với lí do hệ thống đang sửa chửa, phải ngày mai mới xem được. Lúc đấy, tâm trí Haeyoung lại dấy lên nghi ngờ.
Thanh tra Choi quyết định sẽ làm một vài phép thử với lão ta. Trong khi chờ đợi, Haeyoung nói vài câu bâng quơ:
- Tôi nghĩ, bác sĩ Han vô tội, chắc chắn có khúc mắt gì đó.
Giám đốc Um bên cạnh đáp lời ngay lập tức:
- Những người có mặt lúc ấy đều nói rằng bác sĩ Han không thèm phẫu thuật.
- Nực cười, vậy sao lúc đó họ không báo cáo ngay.
- Có thể do bác sĩ Han đe dọa gì đấy.
Haeyoung bỗng phá lên cười lớn, cô liếm môi, ánh mắt tràn đầy hứng thú với vụ án dường như sắp có đáp án này.
- Ồ, giám đốc Um lúc đó đang họp mà cũng rành nhỉ? Ông làm tôi cứ tưởng đây là câu chuyện do chính ông làm tác giả vậy.
Nghe thế sắc mặt Um cứng đờ, con mắt của lão đảo qua lại. Um Junseok cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể
- Ôi, thanh tra thật khéo đùa.
- Tôi không đùa. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục.
Nói rồi Haeyoung lịch sự chào hỏi rồi cất bước đi thẳng. Người thanh tra đi thong thả, chân bước dài trên hành lang bệnh viện, chiếc bóng nhỏ bé của cô in đậm dưới mặt sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Gongfourz ver ) rừng thông
FanficĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * -Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm. - Gì chứ? Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ? Được, bệnh nhân Han Dongmin...