Giữa sân bay rộng lớn, Kim Donghyun một thân một mình kéo hành lí băng băng đến cửa ra.
Trong lúc đợi xe, cậu bấm số gọi ai đó.
-Alo?
-Em cứ tưởng anh không bắt máy luôn chứ.
Soobin ở đầu dây bên kia có chút khó hiểu, dường như cảm nhận được điều đó không lành anh hạ giọng
-Có chuyện gì vậy Donghyun?
-Anh với anh Yeonjun đang ở bệnh viện ạ?
"Cái nết y chang tên họ Han" -Soobin cười khổ
-Không bọn anh đang ở nhà
-Giờ em qua đó ngay đây
-Ủa gì, ê khoa-
Chưa kịp nói hết câu thì Donghyun đã tắt máy cái rụp. Soobin hoang mang tột độ nhưng anh cũng đã đoán được đại khái chuyện gì sắp xảy ra rồi. Anh quay sang cười cười với Yeonjun, nụ cười mang đầy vẻ bất lực
-Anh Sanghyeok chẳng uy tín gì hết
Yeonjun đang nằm trên sofa ăn bánh nghe thế thì dựng đứng người
-Cái gì cơ
-Kim Donghyun về nước rồi.
*
Kết thúc cuộc gọi với Soobin, cậu lại một lần nữa trở về với khoảng lặng. Nhưng lần này lại không giống những lần trước, Donghyun không còn thấy tuyệt vọng hay có những suy nghĩ tiêu cực nữa mà thay vào đó chỉ đơn giản là cậu đang ở một mình mà thôi.
Đưa mắt nhìn quanh sân bay, những kí ức về lần cuối gặp nhau bất chợt hiện về. Donghyun nhớ về cái ôm ấm áp và bờ lưng săn chắc của hắn khi cõng cậu.
Lúc ấy họ đã hứa rằng sẽ gặp lại nhau.
Ấy thế mà đã gần 1 tháng trôi qua, cuộc sống Donghyun vắng bóng hắn. Trong khoảng thời gian đó cậu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện kinh khủng nhưng Donghyun biết nhiêu đó đối với hắn chẳng là xá gì.
Ít nhất Donghyun vẫn được tự do, vẫn được kiêu hãnh sống với quyền công dân của mình. Còn hắn... vị trí có thể sánh ngang với đám chuột cống ở xó chợ.
Han Dongmin vô tội, hắn hoàn toàn trong sạch cớ sao ông trời lại bắt hắn phải đối mặt với hoàn cảnh ấy cơ chứ?
Lần này cậu quay về Hàn là vì hắn, liều mạng dấn thân vào cụôc chiến này cũng vì Dongmin và nhất định dù có như thế nào đi nữa thì tất cả những gì cậu làm sau này đều là để cứu Han Dongmin.
"Dongmin à, một chút nữa thôi em sẽ cứu anh. Hãy tin ở em anh nhé! "
.
.
.-Chuyện là vậy đấy
Soobin thở dài còn Yeonjun thì lo lắng nhìn Donghyun phía đối diện. Có một sự thật rằng Kim Donghyun ngày thường là một chú gấu bông vui vẻ, đáng yêu nhưng một khi đã muốn cái gì thì có trời cũng không thể cản.
Vậy nên để bảo toàn mạng sống cả hai đành phải khai hết sự thật.
Cứ ngỡ cậu sẽ sốc hay phản ứng dữ dội nào đấy nhưng từ đầu đến cuối Donghyun vẫn lặng như tờ, mặt không biến sắc.
Lát sau, cậu mới mở lời
-Không có ai nghi ngờ tên Um ạ?
-Lão già đó chắc chắn đã nhúng tay vào rồi, mọi chuyện bị lão nắm thóp, muốn làm gì cũng khó
-Em hiểu rồi.
Nói xong Donghyun đứng dậy chuẩn bị ra về. Yeonjun thấy thế bất ngờ ngăn cản
-Này, em tính đi đâu? Đừng suy nghĩ linh tinh
Soobin cũng tiếp lời
-Hay là ở lại với bọn anh nhé?
Từ lần cậu nhảy cầu, cả hai đã bắt đầu ám ảnh với việc để Donghyun một mình
Thế nhưng bác sĩ Kim lại từ chối, cậu mỉm cười:
-Các anh hãy tin em, giờ em đi gặp một người, người ấy có thể cứu Dongmin.
----
Ai vậy, ai vậy????
BẠN ĐANG ĐỌC
( Gongfourz ver ) rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * -Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm. - Gì chứ? Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ? Được, bệnh nhân Han Dongmin...