Jaehyun trở về phòng mình, vừa vào đã thấy Sungho đang nằm trên giường đọc sách. Cậu khẽ bật cười
-Chạy nhanh nhỉ, em biết là anh nghe lén rồi
-Anh đang đọc sách nãy giờ mà
-Cầm sách ngược kìa
"Bộp" cuốn sách rơi thẳng xuống mặt Sungho. Cái tên này ăn gì mà ghê ghớm thật, anh đã canh lúc hắn định rời đi là liền chạy tót lại về phòng thế mà hành vi nghe lén vẫn bị phát hiện. Nhưng ngay sau đó, Y tá Park đã bắt đầu bật mood tò mò, sát lại gần Jaehyun thủ thỉ:
-Nhưng sao em lại bảo em là khách tham quan?
-Sao em phải trả lời anh?
-Yahhhhh
Mood tò mò ngay lập tức chuyển thành mood đanh đá, anh bực dọc ném cả cái gối ôm vào người kia. Jaehyun thay vì khó chịu thì lại cười lớn, vẻ mặt đầy thích thú nhìn anh.
Tự nhiên bác sĩ Myung có sở thích mới: chọc cho y tá Park dỗi. Con người kia xù lông lên lại trông như mèo í, nhìn cưng chít đi được.
-Em đùa thôi, em nói vậy để dễ nói chuyện thôi. Chứ tự nhiên có một thằng nhóc lạ vô xưng mình là bác sĩ tâm lí thì ai mà chẳng bài xích, nhất là những người đang trong giai đoạn nhạy cảm như anh Donghyun.
-Cậu không kê thuốc à, vô nói vài câu là xong hả, anh thường thấy là phải hỏi đủ thứ rồi khám rồi kê thuốc bla bla bla
-Không, em không chọn điều trị bằng thuốc, cách đó em thấy khá tiêu cực. Em muốn làm bạn của bệnh nhân và tâm sự cùng họ, nếu nặng lắm thì mới dùng đến thuốc.
Sungho ngồi nghe mà đầu cứ gật lên gật xuống như một cậu học trò được nghe thầy giảng bài, mái đầu tròn liên tục lên xuống, môi mềm cũng hơi chu ra, mắt anh thì sáng rỡ vì được tiếp nhận thêm nhiều thông tin mới. Jaehyun thấy dáng vẻ đáng yêu này liền không nhịn được mà đưa tay xoa đầu anh.
Tình cảm vốn thường rất khó che đậy khi đang ở gần người mình thích mà.
Sungho hơi sững người, hai má đã bắt đầu đỏ lên. Jaehyun càng xoa càng nghiện, thấy anh không né tránh liền được nước làm tới, bàn tay di chuyển xuống má mềm rồi lại đến môi, mặt cậu cũng theo tự nhiên mà ghé sát vào anh.
-Này gu tôi không phải những người nhỏ tuổi hơn đ-
-Anh mà nói thêm một từ nữa là em hôn anh đấy.
Jaehyun giữ chặt má y tá Park, nhìn nụ cười ranh ma của cậu anh cũng biết là cậu không hề nói giỡn, tên nhóc này sẽ làm thiệt đó nhưng chả biết Sungho lấy đâu ra sức mạnh mà hùng hổ cãi
-Thách cậu đấy
Vừa dứt lời, môi anh đã được người kia bao trọn lấy. Nụ hôn nhẹ nhàng tựa sớm mai, mang theo mùi hương chanh thơm mát của Jaehyun len lỏi vào từng tế bào anh, cảm giác mềm mại nơi bờ môi cùng mùi hương gây nghiện kia khiến lòng Sungho xao động.
Ừm, gu cũng có thể thay đổi mà nhỉ. Vốn dĩ gu dựa trên người mình thích cơ mà
-Này hôn em rồi thì phải làm người yêu đấy nhé
-Câu đó để anh nói mới phải
.
.
.Đã hơn mười một giờ đêm, khung cảnh lặng thinh, chỉ có tiếng gió thổi những cành cây nghe xào xạc, bầu trời đêm nay không có sao, chỉ có một vầng trăng tỏa sáng giữa màn đêm.
Từ cuộc nói chuyện với Jaehyun ban chiều đến giờ Donghyun chẳng chợp mắt được nữa, cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại từng câu từng lời người kia nói. Quả thực, Jaehyun đã nói trúng tim đen cậu rồi.
"Cuộc đời đúng là sẽ có nhiều khó khăn nhưng nhờ vậy mà chúng mới chiêm ngưỡng cả bầu trời cao rộng, đón những ánh nắng đầu tiên, nhận được giọt mưa thanh khiết nhất của những đám mây, hay chỉ đơn giản là nhìn ngắm khung cảnh cuộc sống từ trên cao"
"anh hãy luôn ghi nhớ ước mơ của mình là gì, luôn nhớ rằng mình là duy nhất và chỉ có một cuộc sống duy nhất"
Cậu đã luôn nghĩ Han Dongmin là điều trân quý nhất trên đời, cậu đã được ưu ái đến nhường nào mới gặp được hắn và nhận tình yêu to lớn của hắn. Chắc kiếp trước Kim Donghyun đã cứu cả thế giới, để rồi kiếp này ông trời trả ơn bằng việc mang "cả thế giới" trao tặng cho cậu. Nhưng cậu cũng quên mất rằng, Kim Donghyun cũng chỉ có một trên đời mà thôi.
Donghyun không phải là không yêu hắn nữa, cậu còn yêu, sâu đậm là đằng khác nhưng Donghyun cũng không thể ngó lơ bản thân mình được. Cậu quyết định buông bỏ, không đau đớn dằn vặt, không níu kéo đợi chờ, Donghyun của những ngày qua có thể nói là "nổi loạn", cậu làm vậy là vì muốn trút mọi uất ức cũng như chứng tỏ bản thân lụy tình đến mức nào.
Và buông bỏ cũng là một biểu hiện của tình yêu, cậu đã nhận ra thế. Dù rằng cậu còn yêu Dongmin nhiều lắm nhưng vậy thì thôi, đành vậy.
"Dongmin à, em không chắc nữa nhưng nếu em buông bỏ được anh thì anh có vui không? Đó là điều Minnie muốn nhỉ? "
*
Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, Han Dongmin vẫn luôn cầu nguyện:
"Mong sao Donghyun có thể buông bỏ đoạn tình này để bước tiếp. Hyunie xứng đáng với một người tốt hơn em à"
Tình cảm này, đau khổ này hãy để mỗi Han Dongmin chịu đựng thôi, Hanie nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Gongfourz ver ) rừng thông
FanficĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * -Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm. - Gì chứ? Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ? Được, bệnh nhân Han Dongmin...