Cả ba người nghiêm túc quan sát từng hành động trên đoạn clip.
Dongmin sau khi vệ sinh xong thì bước vào. Hắn bình tĩnh bắt đầu phẫu thuật, mọi chuyện vẫn đang vô cùng suôn sẻ. Đến khi vết thương của bệnh nhân được làm sạch xong thì mọi hành động của Dongmin đều dừng lại, hắn chỉ trân trân ngồi đó, máu bắt đầu tuôn ra. Tiếp theo là khung cảnh mọi người trong phòng bắt đầu nháo nhào lên, người thì la người hét. "Títttttt" nhịp tim của bệnh nhân ngừng đập.
Đây là lần thứ 3 họ xem đoạn clip rồi, muốn thuộc đến nơi nhưng vẫn chưa phát hiện ra được gì. Căng phòng lặng thinh, được một lúc thì Donghyun bất ngờ lên tiếng
-Khoan, Woonhak em phóng to chỗ bàn đựng dụng cụ phẫu thuật giúp anh.
Woonhak nhanh chóng làm theo. Bác sĩ Kim nhìn rồi lẩm nhẩm "băng gạc", "bông gòn",...
-Hình như thiếu rồi, chỉ vicryl số 1 đâu. Ca này mà không có thứ đó thì phẫu thuật kiểu gì?
Đoạn clip được tua lại thêm lần nữa, nhưng lần này thì họ chỉ chăm chăm nhìn vào bàn đựng dụng cụ. Từ lúc bắt đầu hộp chỉ vẫn nằm ở đó, lạ thay đến khi Dongmin hoàn thành phần làm sạch và dừng tay thì hộp chỉ lại biến mất.
Theo nghĩa đen, chính xác là biến mất.
-Sơ hở thật nhỉ? Giờ để tăng độ chính xác thì...để coi...27/9
Nói rồi Woonhak tìm về đoạn clip của camera hành lang ngay phòng trưởng khoa Choi. Vào khoảng 4g15p chiều, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Lão ta đang đi thì dừng lại ở trước cửa phòng, mặt tối sầm đi. Sau đó lão rời đi với vẻ mặt nhăn nhó khó coi, được khoảng 2 phút sau thì Dongmin từ phòng bước ra và dĩ nhiên lúc đó lão đã đi khuất.
Donghyun thở dài
-Vậy là lão đã biết việc Dongmin sẽ lên làm giám đốc ư?
Woonhak gật gù
-Rất có thể, nhưng nhiêu đây chưa đủ để kết tội lão.
Bỗng Haeyoung "À" lên một tiếng, mắt cô sáng ngời
-Tôi nhớ rồi, theo lời khai của bác sĩ Han thì những người trong phòng phẫu thuật rất lạ mặt. Nếu đoạn clip kia đã bị chỉnh sửa thì cũng không thể loại trừ khả năng nhân chứng bị mua chuộc đúng không?
Donghyun lặng người, mím chặt môi. Rốt cuộc lão ta độc ác và thủ đoạn đến nhường nào cơ chứ. Còn Kim Woonhak rất tán thành với suy nghĩ của Haeyoung, nhóc chụp màn hình lại từng gương mặt rồi bảo:
-Đã điều tra thì điều tra đến cùng. Đám người này em sẽ tìm hiểu thêm.
-À, còn một chuyện nữa. Nếu có kiện lão Um thì tôi nghĩ chuyện này sẽ giúp ích được đấy. Trao đổi mail đi, tôi sẽ tổng hợp lại rồi gửi các anh trong ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Gongfourz ver ) rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * -Donghyun, anh có một căn bệnh nặng lắm. - Gì chứ? Bệnh thương em, nếu muốn chữa bệnh thì phải ở bên bác sĩ Kim cả đời lận. Bệnh nhân Han này, không biết bác sĩ gánh vác được không ạ? Được, bệnh nhân Han Dongmin...