[4]

133 19 0
                                    

Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đã từng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, chia sẻ ước mơ, hoài bão và cả những khoảnh khắc ngọt ngào trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Họ là một cặp đôi nổi bật trong giới tuyển thủ, một cặp đôi mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng khi sự nghiệp của cả hai càng phát triển, những áp lực và sự cạnh tranh bắt đầu tạo ra những khoảng cách vô hình giữa họ.

Park Jaehyuk, sau khi ký hợp đồng với một đội tuyển lớn và sang một khu vực mới để thi đấu, bước vào những tháng ngày tập luyện không ngừng nghỉ. Các giải đấu quan trọng liên tiếp đến, khiến cậu không còn nhiều thời gian gọi điện cho Kwanghee. Dù yêu thương anh vô cùng, nhưng cậu lại không thể hiện đủ sự quan tâm mà anh cần. Mỗi khi Kwanghee muốn chia sẻ cảm xúc, mà Jaehyuk lại quá bận rộn, vô tình đẩy anh vào cảm giác bị bỏ rơi và lạc lõng.

Kim Kwanghee cố gắng nhẫn nhịn, cho rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn khi các giải đấu qua đi. Nhưng càng về sau, sự mệt mỏi và cô đơn trong lòng anh càng lớn dần. Park Jaehyuk không nhận ra người yêu mình đang cảm thấy thế nào, vẫn tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp với hy vọng cậu sẽ sớm có thể dành nhiều thời gian hơn cho cả hai. Nhưng mọi thứ không như cậu nghĩ.

Một ngày nọ, Kim Kwanghee đáp máy bay xuống Xứ Trung và đi xem chung kết giải mùa xuân thì  nhìn thấy cậu cùng đồng đội trong đội tuyển mới thân thiết với một thành viên khác. Cả hai vừa nói chuyện vừa cười đùa vui vẻ, và cảnh tượng đó như một nhát dao đâm vào lòng anh. Kim Kwanghee đã từng cố gắng chịu đựng sự cô đơn, nhưng giờ đây, cậu không thể kìm nén cơn ghen tuông bùng phát. Anh bắt đầu hoài nghi về tình cảm của Park Jaehyuk và cho rằng anh không còn vị trí trong trái tim cậu nữa. Rất dễ hiểu thôi, khi con người đã nhận quá nhiều sự lạnh nhạt của người bên cạnh thì sẽ cảm thấy tức tối khi người khác lại hưởng được điều đó từ tri kỉ của mình. 

Mặc dù Park Jaehyuk vẫn không hay biết gì về sự nghi ngờ trong lòng Kim Kwanghee, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ. Anh dần xa cách, trở nên lạnh lùng và khép kín. Mỗi lần cậu hỏi han, anh chỉ đáp qua loa, che giấu cảm xúc thật của mình. Anh nghĩ rằng Park Jaehyuk đang lừa dối mình, và điều đó khiến Kim Kwanghee không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Cuối cùng, khi Kim Kwanghee không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh quyết định kết thúc mọi thứ, rời bỏ Park Jaehyuk mà không một lời giải thích rõ ràng. Trước khi đi, anh để lại một lá thư ngắn ngủi, viết rằng anh không thể sống trong một mối quan hệ mà mình chỉ là người thừa. Park Jaehyuk khi nhận được lá thư, hoàn toàn sụp đổ. Cậu không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy. Cậu cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào khác, và cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Cậu ngay lập tức cố gắng liên lạc với anh, nhưng thật xui là anh đã cắt đứt mọi liên hệ, biến mất không dấu vết. Park Jaehyuk lao vào tìm kiếm, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Cậu không biết phải làm gì khi người mình yêu rời bỏ mình mà không cho cậu cơ hội giải thích. Nỗi đau và sự bất lực khiến cậu rơi vào một cuộc khủng hoảng tinh thần. Mọi trận đấu sau đó đều trở nên vô nghĩa với Park Jaehyuk.

Thời gian trôi qua, Park Jaehyuk dần hiểu rằng, thời gian đã chia cắt tình yêu của anh và cậu, chính vì Kwanghee đã không chịu được cô đơn, chính vì cậu đã quên rằng anh người yêu của mình nhạy cảm thế nào, nhưng dù có hối hận thế nào thì anh cũng đã không còn bên cậu nữa. Mối quan hệ của họ đã kết thúc trong một sự hiểu lầm không thể hóa giải. Park Jaehyuk mãi sống trong tiếc nuối, mang theo nỗi đau rằng cậu đã không đủ quan tâm để giữ anh lại, và rằng nếu cậu nhận ra vấn đề sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác.

Dù sự nghiệp tiếp tục tiến xa, nhưng Park Jaehyuk không bao giờ có thể thoát khỏi sự ám ảnh về Kim Kwanghee, người mà cậu yêu sâu sắc nhưng lại để mất trong sự hiểu lầm. Park Jaehyuk dù đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, trên lưng mang theo nhiều hoài bão và khát vọng nhưng thực sự mà nói rằng lưng nặng vì hoài bão, lòng nặng vì tình.

Sau nhiều tháng trôi qua, Park Jaehyuk tiếp tục thi đấu với trái tim nặng trĩu. Dù đã cố gắng hết sức để tập trung vào sự nghiệp, nhưng mỗi khi đứng trước đám đông hâm mộ, cậu không thể không nghĩ đến Kim Kwanghee – người đã luôn ở bên cậu trong những khoảnh khắc thăng trầm của cuộc đời. Mỗi chiến thắng chỉ là một nhắc nhở về những gì cậu đã đánh mất.

Một buổi tối sau khi hoàn thành trận đấu quan trọng, Park Jaehyuk ngồi thất thần một mình trong căn phòng khách sạn. Ánh đèn mờ nhạt bao phủ căn phòng, và trong im lặng, cậu nhìn lại lá thư cuối cùng mà anh để lại. Dù đã đọc hàng trăm lần, những dòng chữ ấy vẫn khiến trái tim cậu đau nhói. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc bên anh, từ những lần cười đùa cho đến những khoảnh khắc cậu thấy anh nhìn mình với đôi mắt buồn bã mà cậu không hề nhận ra.

"Giá như mình đã để ý hơn,"- Park Jaehyuk thì thầm, tay nắm chặt lá thư. 

"Giá như mình không để anh ấy cô đơn..."

Cậu nhớ lại cảm giác ghen tuông mờ nhạt trong ánh mắt của Kwanghee, những dấu hiệu của sự bất an mà cậu từng bỏ qua, nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng sự thật đã phũ phàng hơn cậu tưởng. Kwanghee đã nghĩ rằng cậu không còn yêu anh nữa, và điều đó đã xé nát mối quan hệ giữa hai người.

Jaehyuk quyết định đi dạo trong thời tiết cực kì xấu, dừng chân ở một quán cà phê nhỏ ven đường. Nơi đó từng là anh chê cà phê ở Trung Quốc rất khó uống, nơi hai người có thể thoát khỏi sự ồn ào của thế giới, chỉ còn lại niềm vui đơn giản bên nhau. Cậu ngồi một mình ở góc bàn quen thuộc, gọi ly cà phê mà anh từng chê ỏng chê eo.

Thời gian trôi đi chậm chạp, từng giây phút ở quán cà phê như kéo cậu ngược về quá khứ. Nhưng anh không bao giờ xuất hiện, không còn bước vào quán với nụ cười và ánh mắt ấm áp. Anh đã thật sự rời xa mãi mãi, và không còn cách nào để cậucó thể quay lại những ngày tháng đó.

Khi quán cà phê bắt đầu đóng cửa, Park Jaehyuk đứng dậy, đôi mắt trống rỗng nhìn ra con đường vắng vẻ. Cậu cảm thấy một khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy trong lòng. Mỗi bước chân của cậu giờ đây là sự lẻ loi, khi cậu hiểu rằng Kwanghee đã rời đi và mối quan hệ của họ không thể cứu vãn. Tình yêu đã tan vỡ vì sự hiểu lầm, và dù có muốn đến đâu, thì cũng không thể làm lại từ đầu. Vì gương đã vỡ thì không bao giờ lành lại. 

Đêm Bắc Kinh rét căm, đoạn đường vắng vẻ chỉ có Park Jaehyuk, ánh đèn đường hắt lên cái bóng cô độc của cậu. Tâm vẫn còn tình, mà chẳng làm được gì cả. Tuyết bắt đầu rơi, Park Jaehyuk mặc kệ, mặc kệ tuyết rơi ướt tóc, mặc kệ điện thoại đang rung lên do Lâu Vận Phong gọi đến. Đưa tay hứng một hai đóm tuyết, nhìn chúng từ từ tan đi. Park Jaehyuk mỉm cười cay đắng: 

"Chúng ta yêu nhau chưa xong mà anh..."


RR | Cá Voi Cô ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ