Theo thường lệ, Park Jaehyuk về nhà sau tan ca, Kim Kwanghee sẽ đợi cửa đón hắn về dùng cơm cùng mình. Giọng nói ngọt ngào đó của anh xoáy sâu vào não hắn, trở thành thứ bất ly thân với kí ức.
Hôm nay anh nấu nhiều món lắm, có món hắn thích và cả món anh thích. Mùi hương hoàn hảo quấn lấy mũi hắn, chẳng kìm được, vội vã lên phòng thay ngay bộ đồ công sở bức bối rồi xuống bếp dùng cơm. Hắn vừa ăn cơm vừa ngắm nhìn cái bóng lưng mảnh khảnh đang chuẩn bị trái cây tráng miệng sau bữa ăn. Hắn hạ chén cơm cùng đũa xuống, đi vào khu vực nấu ăn mà ôm anh từ phía sau, hắn hôn nhẹ lên cái má mềm rồi đến vành tai nhạy cảm. Kim Kwanghee cong mắt cười, anh rất hưởng thụ nó, dù biết nó chỉ là hành động đối phó..
-Cảm ơn anh vì bữa ăn.
-Không có gì, Jaehyukie ăn ngon là được.
Lại nữa, cái giọng nói ấy lại đâm sâu vào não hắn, gần như là cắm rễ trong đó. Hắn và anh cưới được hai năm, là vì sự chi phối của gia đình, hắn ngoại tình, hắn không yêu anh, anh biết nhưng anh yêu hắn. Biết làm sao được? Con tim luôn khiến người ta hành động dại dột mà. Kể từ khi cưới nhau về chung một nhà, hắn chưa một lần đặt lên làn môi của anh một cái hôn sau đám cưới, hay chỉ đơn thuần là một cái ôm dài khi ngủ hoặc có những hôm..hắn không về nhà.
Gần đây, tần suất về nhà của Park Jaehyuk ít hẳn đi. Kim Kwanghee đau lòng biết bao dù rằng anh biết mọi thứ mà Park Jaehyuk làm với mình. Cứ thế, cảnh giường đơn gối chiếc đã diễn ra trong vòng hơn hai tháng, bữa ăn từ hai cái chén, hai đôi đũa giảm số lượng về một cái chén và một đôi đũa. Tần suất món ăn trên bàn ăn ngày một ít đi, đôi khi sẽ chẳng có món ăn nào trên bàn, dù chỉ là món cháo trắng nhạt nhẽo.
Kim Kwanghee thở dài cắm đầu vào việc thiết kế quà cho kỉ niệm hai năm của hắn và anh, anh muốn tặng hắn một cái nhẫn, một chiếc nhẫn chứng minh rằng..tình yêu của anh đối với hắn là mãi mãi. Nhưng có lẽ không thành...cái đêm đó, là cái đêm Kim Kwanghee bỏ đi..
Ngày kỉ niệm hai năm cưới nhau, Kim Kwanghee nấu ra một bàn ăn thịnh soạn, còn tự tay làm một cái bánh kem nhỏ. Anh vui vẻ cầm điện thoại, nhấn số hắn rồi đợi đầu dây bên kia phản hồi. Khi cuộc gọi được kết nối thành công, âm thanh từ đầu dây bên kia khiến anh sững người. Bên kia là tiếng thở dốc của Park Jaehyuk, cùng với tiếng rên rỉ của phụ nữ..À, anh hiểu rồi, họ đang "yêu" nhau..Kim Kwanghee chỉ cay đắng nói rằng:
-Tạm biệt em.
Anh tắt máy, nước mắt rơi lã chã, hoàn toàn sụp đổ sau một cuộc gọi chưa được hai phút kết nối. Vùi mặt vào đôi tay chai sạn của mình, tiếng anh khóc nấc vang khắp căn nhà tĩnh lặng. Bánh kem, đồ ăn vẫn còn nguyên nhưng chúng không còn nóng và có chút đáng ghét. Kim Kwanghee hất tung bàn ăn, chén dĩa vỡ tan tươm, đồ ăn bị đổ đầy, dây bẩn lên sàn gạch sứ trắng. Mắt anh ráo hoảnh, tim ngày một nhói lên, anh chẳng biết mình bị gì nữa. Bình tĩnh dọn dẹp nơi chiến trường kia, chỗ chén bát giờ chỉ còn là đống vụn sứ, đồ ăn, sàn nhà, bàn ăn hay mấy cái ghế quanh đó đều được dọn sạch.
Quá đủ, anh đã quá mệt khi phải đuổi theo thứ tình yêu sâu thẳm này. Một tình yêu chỉ có anh nhấn chìm mình trong đó, vùng vẫy, kêu gọi nhưng Park Jaehyuk không hồi đáp, hệt như chú cá voi 52 Hz.
BẠN ĐANG ĐỌC
RR | Cá Voi Cô Độc
FanficNhư tiêu đề, mọi mảnh truyện sẽ chẳng bao giờ là cái kết đẹp.