Từ khi trở về Seoul, Kim Kwanghee lại đâu vào đấy, vẫn chẳng quên được Park Jaehyuk, thật ra là có nhưng chỉ một phần. Anh đã xin đổi bộ phận công tác từ tài chính sang marketing. Kể từ lúc đó đến bây giờ là ba năm, khi mà công ty rầm rộ lên chuyện có quản lý mới, mọi người xì xào rằng gã trai nhân viên mới này là từ chi nhánh Trung về, tất nhiên chẳng phải Park Jaehyuk vì hắn là sếp tổng, sếp lớn, hắn phải điều hành trụ sở chính ở Trung.
Thế rồi, Kim Kwanghee lại sững người. Anh đưa mắt nhìn gã đang nói chuyện với quản lý mới ở ban, cái bóng cao lớn ấy chẳng lẫn đi đâu được, nhận ra cái bóng đó kí ức của ba năm về trước ở Thượng Hải lại quay về. Rõ ràng người này là bị anh tổn thương đến mục rỗng cả tâm can, vậy mà còn từ nhánh chính về đây, có lẽ là do Jaehyuk sắp xếp điều về đây. Gã thu hút được rất nhiều con mắt của cả nam lẫn nữ, gã rất đẹp, thực sự rất đẹp. Giờ cơm trưa, gã trốn lên lối thoát hiểm để hút thuốc, vừa hay gặp anh ăn trưa ở đó; gã mỉm cười nhìn anh, ngồi xuống bên cạnh anh trên bậc thang, nhẹ nhàng nói:
-Xin lỗi, em làm phiền giờ ăn của anh rồi.
-Em..sao lại về đây?
-Em muốn thay đổi môi trường làm việc, bên đó chán muốn chết ngày nào cũng cắm đít vào deadline ê ẩm hết cả người.
-Thì ở đây đâu khác gì?
-Ở đây thì khác..ở đây có anh. Nơi nào có anh thì nơi đó sẽ là nơi khiến em thấy thoải mái, nơi nào có anh thì nơi đó sẽ là động lực của em..
-Em..Seo Jinhyeok nghe đây, anh không thích em đâu..
-Em hiểu mà anh, nhưng em thích anh lắm, chẳng buông được. Huống hồ gì anh để tâm hướng về Park Jaehyuk suốt chín năm qua, vậy mười hai năm em hướng về anh là cỏ dại hết à?
-Seo Jinhyeok!!
-Em đây.
-Em sao vậy? Anh không thích em, em đừng tự làm khổ mình nữa!
-Vậy thì anh cũng đừng tự làm khổ mình nữa, quên Park Jaehyuk đi. Hà cớ gì mà lại vì tên tệ bạc đó mà khóc? Cớ gì mà lại vì tên đó mà gọi điện cho em rồi khóc than kêu tên nó!? Anh chẳng biết em đã rất tức giận thế nào đâu, em chẳng muốn là thế thân của Jaehyuk trong mỗi cuộc gọi của anh nữa. Seo Jinhyeok chính là Seo Jinhyeok, Park Jaehyuk là Park Jaehyuk. Em còn chẳng thể thốt ra những câu an ủi anh vì em "đang là Park Jaehyuk". Tại sao vậy anh? Em không đủ an toàn để anh dựa vào sao? Em không đủ cho anh tin tưởng à? Hay là tình yêu của em không đủ lớn?
-Em..
Tình yêu của Seo Jinhyeok luôn đủ và luôn lớn dần. Chỉ trách Kim Kwanghee quá nhỏ bé chẳng thể chứa đựng hết. Gã trai ngồi bên cạnh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nhỏ của anh, áp lòng bàn tay có phần chai sạn của người kia lên má. Gã ưu ái hôn nhẹ lên vết chai sần, nước mắt gã lăn dài xuống tay anh. Ươn ướt, trông thật tội nghiệp, gã cười mỉm mãn nguyện dụi vào tay anh. Có vẻ là gã đã đợi khoảnh khắc này rất lâu, rất lâu. Bàn tay gã to lớn, bọc lên bàn tay gầy gò của anh, gã nói tiếp:
-Anh vẫn không có cảm giác với em dù chỉ một chút sao?
-Anh không..
-Ra là vậy. Em lại thua nữa rồi, đúng không? Trông em chả khác gì kẻ ăn mày đi xin xỏ người ta một tí tình thương. Anh có thấy thế không?
![](https://img.wattpad.com/cover/373334835-288-k300324.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
RR | Cá Voi Cô Độc
FanficNhư tiêu đề, mọi mảnh truyện sẽ chẳng bao giờ là cái kết đẹp.