[3]

134 13 4
                                    

Kim Kwanghee là một chàng trai mạnh mẽ, luôn nở nụ cười rạng rỡ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Còn Park Jaehyuk, người yêu thương Kwanghee hơn bất cứ điều gì trên thế gian, luôn cảm thấy mình may mắn khi có anh bên cạnh. Cả hai đã trải qua biết bao khó khăn, từ những trận đấu căng thẳng cho đến những đêm dài trăn trở về tương lai. Nhưng không ai biết rằng, Kim Kwanghee đang phải đối mặt với một cuộc chiến mà chỉ riêng anh biết – một căn bệnh hiểm nghèo đang dần gặm nhấm sức khỏe của anh.

Kim Kwanghee phát hiện ra bệnh của mình từ một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bác sĩ đã nói với anh rằng, nếu không được điều trị kịp thời, anh chỉ còn vài tháng để sống. Nhưng phương pháp điều trị lại vô cùng đắt đỏ và đầy rủi ro. Kim Kwanghee biết rằng nếu nói cho Park Jaehyuk biết, cậu ấy sẽ làm mọi cách để cứu mình, ngay cả khi điều đó có thể hủy hoại sự nghiệp của cậu. Vì vậy, anh quyết định giữ kín điều này, chịu đựng mọi đau đớn một mình để bảo vệ người anh yêu.

Anh bắt đầu giữ khoảng cách với Jaehyuk, dù trái tim như bị xé nát mỗi lần nhìn thấy ánh mắt buồn bã của người yêu khi anh từ chối những cái ôm, những nụ hôn, và thậm chí là những cuộc trò chuyện thân mật. 

Những ngày tháng trôi qua, sức khỏe của Kwanghee ngày càng tệ hơn. Anh phải thường xuyên vắng mặt trong các buổi tập luyện, và khi có mặt, anh cũng không còn đủ sức lực để thi đấu như trước. Đồng đội bắt đầu nhận ra sự thay đổi, nhưng không ai biết lý do thực sự. Park Jaehyuk lo lắng đến mức không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài Kwanghee. Mỗi lần nhìn thấy anh ngã xuống, yếu ớt hơn từng ngày, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

Rồi một ngày, khi mọi thứ dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Kwanghee, anh ngất xỉu ngay trên sàn đấu. Park Jaehyuk hoảng loạn, vội vàng lao tới bên cạnh anh, không kịp suy nghĩ gì ngoài việc phải cứu lấy anh. Kim Kwanghee được đưa đến bệnh viện, nơi bác sĩ thông báo về tình trạng nghiêm trọng của anh.

Park Jaehyuk ngồi bên giường bệnh của người yêu, đôi mắt đỏ hoe, đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu trong tình trạng này. Kwanghee tỉnh lại, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu mới chịu mở lòng với Jaehyuk. Anh nói cho cậu biết tất cả – về căn bệnh, về nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc cậu sẽ đau khổ khi biết sự thật. Anh muốn cậu tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, mà không phải lo lắng về an nguy của anh.

"Em đang trên đà phát triển, anh không nỡ.."

"Em là một tuyển thủ có tương lai, đừng vì anh mà như thế.."

Park Jaehyuk lặng đi, nước mắt lăn dài trên má. Cậu không thể tin rằng anh đã phải chịu đựng một mình, không nói cho cậu biết, để rồi giờ đây cậu mới phát hiện ra tất cả khi đã quá muộn. Kwanghee nắm chặt tay Jaehyuk, nói rằng anh không hối tiếc, rằng anh chỉ muốn cậu hạnh phúc.

Nhưng đối với Park Jaehyuk, hạnh phúc chỉ đến khi có Kim Kwanghee bên cạnh. Cậu không thể chấp nhận mất anh, không thể để anh ra đi mà không làm gì cả. Park Jaehyuk quyết định sẽ làm mọi thứ có thể để cứu anh, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu phải đánh đổi mọi thứ.

Park Jaehyuk không thể chấp nhận sự thật đau đớn này. Cậu đã dành trọn vẹn trái tim và tâm hồn cho anh, và giờ đây, khi thấy người mình yêu đang dần bị tước đoạt bởi căn bệnh quái ác, Cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn bất lực. Mỗi ngày trôi qua như một cực hình, khi Kwanghee yếu dần, những khoảnh khắc vui vẻ trước đây giờ chỉ còn là ký ức mờ nhạt. Jaehyuk bắt đầu bỏ qua mọi thứ xung quanh, từ bỏ sự nghiệp và danh tiếng, dành hết thời gian chăm sóc anh.

Park Jaehyuk không thể kìm nén được cơn thịnh nộ với số phận bất công, nhưng cậu cũng biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Đêm nào cậu cũng cầu nguyện, mong một phép màu nào đó sẽ đến, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Kim Kwanghee, dù rất yếu, vẫn cố gắng an ủi Jaehyuk, bảo cậu hãy sống tiếp sau khi anh ra đi. Nhưng làm sao Jaehyuk có thể sống tiếp khi thế giới của cậu sắp sụp đổ?

Với Park Jaehyuk lúc này, mỗi giờ phút còn lại bên anh là điều quý giá nhất, nhưng cũng đầy những giằng xé và đau đớn không nguôi. Park Jaehyuk nắm chặt tay người yêu áp lên má mình, thủ thỉ:

"Kwanghee có yêu em không?"

"Có, anh yêu em mà"

----------------------------------

Ba năm đã trôi qua kể từ ngày Kwanghee mất, nhưng nỗi đau vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong lòng Park Jaehyuk. Mỗi sáng, khi thức dậy trong căn phòng từng là nơi họ chia sẻ bao kỷ niệm, Jaehyuk cảm thấy như một phần của mình đã bị tước đoạt, để lại khoảng trống không bao giờ lấp đầy.

Jaehyuk thường tự hỏi liệu mình có thể sống tiếp mà không có Kwanghee bên cạnh. Dù thời gian trôi qua, nỗi đau dường như chỉ càng khắc sâu thêm. Cậu vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ, từ nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng cho đến giọng nói ấm áp mỗi khi họ trò chuyện với nhau. Những ký ức đó cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến anh không thể quên được.

Jaehyuk tìm cách lao vào công việc, cố gắng làm mọi thứ để quên đi nỗi đau. Nhưng càng cố gắng, cậu càng cảm thấy cô đơn và trống rỗng. Những đêm dài mất ngủ, Jaehyuk thường nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc họ từng có. Đôi lúc, cậu như nghe thấy tiếng bước chân của anh trong căn nhà vắng lặng, nhưng khi nhìn lại, chỉ có sự im lặng lạnh lẽo đáp lại.

Ba năm qua, Jaehyuk đã từ chối mọi mối quan hệ mới. Không phải vì cậu không muốn yêu thêm lần nữa, mà vì cậu biết rằng không ai có thể thay thế được vị trí của Kwanghee trong trái tim mình. Kwanghee không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn, người đồng hành và người mang lại ánh sáng cho cuộc đời Jaehyuk. Giờ đây, ánh sáng đó đã tắt, để lại Jaehyuk trong màn đêm cô độc.

Jaehyuk thường đến ngôi mộ của Kwanghee vào mỗi cuối tuần, mang theo những bông hoa mà Kwanghee yêu thích. Cậu ngồi đó hàng giờ, nói chuyện với Kwanghee như thể anh vẫn còn ở đây, nghe Jaehyuk kể về những điều đã xảy ra trong ba năm qua. Nhưng càng nói, Jaehyuk càng cảm thấy nỗi nhớ và sự đau khổ đè nặng trong lòng.

Jaehyuk không biết mình sẽ tiếp tục sống như thế nào, nhưng cậu biết rằng, dù thời gian có trôi qua, tình yêu dành cho Kwanghee sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là một phần của cậu, mãi mãi không phai nhạt, dù Kwanghee không còn ở đây để chia sẻ cuộc đời với cậu nữa.

"Anh ơi, đừng ngủ nữa, về với em đi"

[END 3]

RR | Cá Voi Cô ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ