[6]

52 9 0
                                    

"Chia tay đi, tôi chịu không nổi cô nữa!"

"Anh dám nói vậy với tôi? Được! Vậy để tôi coi, không có tôi anh sống thế nào!?"

Đó là hai trong số những câu nói nặng nề xuất hiện trong cuộc cãi vã giữa Kim Kwanghee và cô bạn gái đỏng đảnh vừa mới quen được ba tháng. Cô ta đua đòi đủ thứ trên đời, vắt kiệt sức lực của Kim Kwanghee. Có lẽ vốn đã quen với việc được chiều chuộng nên đi chiều chuộng người khác cũng có chút không quen, nói thật là rất khó.

Khi còn bên nhau, Park Jaehyuk chưa một lần để anh đụng vào bất cứ việc gì cả. Giờ thì anh và hắn đã chia tay nhau rồi, nhưng thói quen thì rất khó mà bỏ. Trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân nhè nhẹ. Anh cố trấn an bản thân nhất định phải thật mạnh mẽ, không được nhớ đến Park Jaehyuk lần nào nữa. Bất kể là những lúc khó khăn nhất. Tự nhủ mình rằng không được ỷ lại Park Jaehyuk nữa.

Mùa đông đến, gia tăng cái lạnh của trời thu trở thành cái rét căm. Kim Kwanghee ủ mình trong áo phao trắng ấm. Mắt vô định tiếp nhận không khí xung quanh. Trời rất lạnh, cũng phải vì đang là tháng mười hai. Ngoài phố nhộn nhịp, các gian hàng quán xung quanh bắt đầu trang trí Giáng Sinh. Phải nhỉ, mai là Giáng Sinh. Đường phố thì đầy đôi uyên ương đang nắm tay ủ ấm cho nhau làm Kim Kwanghee gai hết cả mắt. Chịu không được, anh đi vào một quán cà phê bên đường, gọi cho mình một tách Latte nóng và một lần nữa vô định suy ngẫm về cuộc đời mình. Tách cà phê ấm nóng sưởi ấm lòng bàn tay suýt thì bỏng lạnh của anh.

"Mình nên học cách sinh hoạt đơn lẻ, mình không nên ỷ lại Jaehyuk quá nhiều..."

"Nhưng mà..."

Dần lâu thì, quán bắt đầu đông khách hơn, chủ yếu là các cặp đôi đang yêu. Kim Kwanghee bỗng dưng dâng lên cảm giác tủi thân trong lòng. Đôi vai gầy run rẩy, dụi mặt vào lòng bàn tay đang lạnh dần vì khí lạnh của mùa đông.

Lệ ướt tràn bàn tay. Vai không ngừng run. Tủi thân càng chồng chất tủi thân, cao đến mấy đều được xả hết vào nước mắt mà đi ra theo. Rồi, hai bàn tay lớn bí ẩn đưa ra khẽ nâng gương mặt nhỏ đang tèm lem nước mắt của họ Kim lên. Là Park Jaehyuk - người mà anh đang rất cần, rất cần ngay bây giờ.

Kim Kwanghee đôi mắt đỏ hoe bất động vài giây, cổ họng vẫn còn nấc. Nhìn thấy Park Jaehyuk càng thấy tủi thân hơn nhiều. Nhưng không để anh có cơ hội khóc tiếp, Park Jaehyuk vội ôm lấy anh, Kim Kwanghee thuận thế khóc ướt vai măng-tô của Park Jaehyuk. Park Jaehyuk chỉ im lặng và không làm gì ngoài ôm lấy người thương vào lòng, bàn tay to lớn vuốt vuốt lưng anh như dỗ dành trẻ em lên ba.

"Tên đáng chết Park Jaehyuk..sao tự dưng lại quay về hả? Sao không chết xó ở bên đó luôn đi?"

"Em xin lỗi, là em sai, là do em để anh cô đơn, em sai rồi, em xin lỗi Kwanghee nhiều nhé?"

"Đi xong lại về, về rồi lại xin lỗi? Cậu coi tôi là cái gì hả? Trẻ con chắc!?"

"Kwanghee.."

"Câm mồm, tôi ghét cậu, Park Jaehyuk!!"

"Kwanghee!!.."

Kim Kwanghee vì tủi thân mà hóa giận, không gian của quán cũng được một phen bất ngờ vì sự to tiếng của hai người. Park Jaehyuk vội vội vàng vàng chạy đuổi theo Kim Kwanghee.

Mãi cho đến khi đuổi tới ngã tư đường lớn. Kim Kwanghee vốn chẳng để ý rằng là đèn dành cho người qua đường vẫn chưa được chuyển xanh. Nên cũng suýt chút thì chuyện không hay sắp xảy ra. Park Jaehyuk nắm chặt cánh tay anh kéo lại bên lề đường. Dắt anh về nhà như thể mình biết rõ đường sá ở đây lắm, Kim Kwanghee chỉ chết lặng mà lững thững đi theo Park Jaehyuk về nhà. Khi đứng trước cửa nhà anh, Park Jaehyuk chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của anh rồi kèm theo một câu:

"Ngủ ngon nhé, anh Kwanghee?"

"Ừ.."

Kim Kwanghee bỗng dưng khao khát được bên cạnh Park Jaehyuk thêm một lần, nhưng anh lại sợ rằng hắn sẽ một lần nữa bỏ anh mà đi. Vội vùng ra khỏi hơi ấm của người cao lớn, anh chạy một mạch vào nhà, để Park Jaehyuk ngẩn ngơ dưới tuyết mùa đông lạnh giá.

Park Jaehyuk cúi đầu nhìn mũi chân, lệ ấm rơi xuống khuôn mặt điển trai. Tim hắn dấy lên một tia hụt hẫng, thả lỏng cả cơ thể. Mắt vẫn dõi theo cánh cửa đã đóng sầm từ lâu. Tuyết rơi ướt đầu hắn. Đêm đó, hắn lang thang giữa trời đông, kết quả là sáng hôm sau đã phát sốt mà chẳng có ai bên cạnh. Park Jaehyuk định bụng rằng sẽ ngủ cho qua cơn uể oải rồi sẽ tự đi mua thuốc sau.

Mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, chỉ có đúng một dòng tin nhắn của Kim Kwanghee: "Tối qua về có phát sốt không?"

Park Jaehyuk liều mạng nhắn lại: "Có"

Cứ thế đến tối, không một tin nhắn phản hồi đến từ Kim Kwanghee ngoại trừ chữ "Seen". Park Jaehyuk úp điện thoại xuống giường, hắn đã dính với cái giường cũng được hơn bốn tiếng vì cơn sốt miên man. Căn hộ này là hắn mua trước khi sang nước ngoài, sau này về còn có chỗ ở. Hắn cũng chưa từng nói cho anh biết về sự tồn tại của căn hộ này.

Nhưng khi hắn mở cửa phòng, nhìn chéo ra căn bếp mới thấy tấm lưng nhỏ bé quen thuộc đang cẩn thận nêm nồi cháo thịt bằm thơm phức. Park Jaehyuk đứng hình cho đến khi phần cháo được bê lên bàn.

"Jaehyuk, tới ăn đi"

"A..à dạ, nhưng sao anh..."

"Tôi theo định vị tới đây thôi, biết kiểu gì cậu cũng sốt mà"

"Anh.."

"Chuyện gì?"

"Cháo ngon lắm ạ!"

"Ngon thì ăn nhiều vào, tôi về đây, thuốc tôi mua để trên bàn, ăn xong thì phải uống ngay, nhớ chưa?"

"Vâng.."

Park Jaehyuk cười thầm trong lòng, hắn ăn hết sạch bát cháo thịt anh làm rồi ngoan ngoãn uống thuốc như lời anh nói.

[End 6]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 12 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RR | Cá Voi Cô ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ