[ 2.3 ]

207 20 4
                                    

Chừng gần một tiếng, gã mới thấy anh đi xuống sảnh khách sạn, tiến về hàng ghế sau. Gã chẳng nói gì, cứ để anh ngồi lên hàng ghế sau, gã chẳng thích anh ngồi hàng ghế sau tẹo nào, vì gã chẳng muốn anh thấu hết vẻ đờ đẫn của gã, gã sợ anh đã mệt sau chuyến bay quốc tế mà còn lo lắng cho mình. Gã trai lái xe đưa Kim Kwanghee đi vòng quanh Thượng Hải, rồi dừng lại trước tiệm ăn ruột của mình, chủ quán đã quen luôn mặt gã nên vừa thấy người thì đã vội vàng chạy ra tiếp đón, dĩ nhiên là bằng tiếng Trung:

-Trân Hách, lâu quá mới thấy con ghé quán. Hôm nay còn dẫn bạn đến ăn à? Là người Hàn sao?

-Vâng, ông chủ Lý cho con hai phần mì bò nhé? Một tô ít sa tế, ít dầu mè và không hành tây. Nhiều thịt bò một chút nha chú.

-Được rồi, có ngay đây, con ra bàn đợi nhé.

Seo Jinhyeok đưa Kim Kwanghee đến cái góc bàn quen thuộc. Bàn này khuất, lại có cửa sổ. Đây chỉ là tiệm mì bình dân nhưng nó gắn bó với gã gần mười năm ở đây, là nơi gã từng khóc nấc mỗi khi thấy nhớ anh, là nơi cho gã cái cảm giác ấm cúng của gia đình. Ông bà chủ ở đây không có con, à không phải, họ có con nhưng con trai họ không may đã mất trong một vụ tai nạn giao thông ngay tuyến đường một của Trùng Khánh khi đang trên đường về Thượng Hải. Kim Kwanghee nãy giờ cứ im im, chẳng nói gì. Gã mỉm cười với anh, gã biết anh đang rất hoang mang, xoa nhẹ tay anh trấn an:

-Không sao đâu mà, mì bò ở đây ngon lắm, ông bà Lý cũng rất tốt bụng. Yên tâm, em biết anh không ăn được cay nhiều, càng không thích mùi hăng từ hành tây nên em đã dặn với ông chủ Lý rồi.

-Cảm ơn em, Seo Jinhyeok.

-...

Đắng cay trong lòng ngày một nhiều lên, gã chỉ mỉm cười, ngón tay gã mân mê từng khớp xương, gân xanh nổi lên bề mặt da mỏng trắng. Kim Kwanghee chẳng phản kháng vì hiện tại anh cảm thấy ấm áp lắm, anh đã từng ước rằng Park Jaehyuk sẽ làm vậy với anh..

Hai phần mì bò nóng hổi được mang ra, gã đẩy phần mì có chút nhỉnh hơn về phía anh, tô mì thơm phức, nước mì không đỏ đậm như của gã. Chẳng thấy bóng dáng của hành tây tím đâu. Park Jaehyuk chưa một lần ghi nhớ hết những thứ anh ghét vậy mà Seo Jinhyeok lại biết được hết.. Anh nhìn gã đang lúi húi ăn phần mì của mình, anh cũng động đũa thử một chút, đồ ăn ở Trung Quốc đúng là không hợp anh nhưng đồ ăn ở Thượng Hải thì lại khác, vừa miệng anh đến kì lạ.

Sau bữa ăn, Jinhyeok ung dung thanh toán hết hai phần mì mặc cho Kwanghee đang rất lúng túng. Gã đánh xe đưa anh đến trung tâm thương mại lớn nhất Thượng Hải. Gã đưa anh đi mua quần áo, gã đưa anh đi mua ít đồ dùng cá nhân vì anh quên béng bàn chải đánh răng ở Hàn Quốc rồi. Và tất nhiên, mọi thứ đều quẹt bằng thẻ của gã, tâm trạng anh đã khá lên, gã cũng nhẹ lòng bớt. Sau khi về đến khách sạn, gã còn dặn anh rằng ngày mai phải mặc bộ vest này, đeo chiếc đồng hồ này và một số điều nhỏ khác.

Rồi một đêm tại Thượng Hải cũng qua đi. Buổi sáng, anh dùng bữa được phục vụ trong khách sạn. Chỉ đơn giản là có bánh mì kẹp ít giăm bông và một lát phô mai nhỏ, nước uống thì chỉ có một ly cafe đen ít đường. Sau bữa sáng, anh quyết định tự mình đi dạo quanh đây cho tiêu đồ ăn, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy chiếc Porsche màu đen quen quen. Là gã chứ ai, gã đứng bên đường ngay chỗ ghế lái, vẫy vẫy tay với anh.

RR | Cá Voi Cô ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ