Note:
-Có sự xuất hiện của Seo Jinhyeok (Kanavi)
-Seo Jinhyeok đơn phương Kim Kwanghee
______________________________________Park Jaehyuk sững người khi thấy anh xổ tràng vào hắn, sững người khi thấy anh khóc và sững người khi thấy anh quay lưng chạy đi. Anh nói đúng, hắn chính là được anh chiều thành quen, hắn luôn nghĩ rằng mình chính là ưu tiên của anh nhưng có lẽ hắn sai rồi, hắn chẳng còn là ưu tiên của Kim Kwanghee nữa, đối với anh bây giờ hắn chỉ là cấp trên. Hắn đờ người ra đó, trên đường trở về phòng họp lớn cũng đờ đẫn.
Yên vị trong phòng họp, mắt cũng chỉ dán lên thân ảnh gầy. Hắn nuối tiếc vì cái gì? Nuối tiếc vì anh chẳng còn bám hắn như trước? Nuối tiếc vì anh chẳng còn dịu dàng với hắn như lúc còn yêu? Và vô số những điều khác.
Giờ tan ca, Park Jaehyuk cũng rời công ty về khách sạn, Kim Kwanghee thì về căn hộ của mình. Nói là của anh..chứ căn hộ đó từng là của anh và hắn, nhưng chỉ có mình anh là cố chấp thắp hơi ấm cho nó. Căn nhà đầy ảnh trên kệ, tất cả đều là ảnh của hắn và anh chụp cùng mỗi khi đi chơi. Kim Kwanghee đóng tấm cửa gỗ sau lưng, chẳng nhịn được mà ngồi dựa lưng lên cửa mà khóc nấc lên. Chỉ còn một chút nữa thôi là anh quên được hắn rồi, cho anh một chút thời gian nữa thôi là anh làm được rồi, tại sao lại xuất hiện ngay lúc này hả?
Anh còn yêu hắn không?
Có, còn yêu, yêu rất nhiều nhưng anh sợ đau..
Vậy còn hắn? Hắn có yêu anh không?
Liệu hắn nói có thì có phải quá muộn?
Khoảng hai giờ sáng, Park Jaehyuk rời khỏi khách sạn ghé cửa hàng tiện lợi mua vài chai Soju cùng ít đồ ăn vặt. Hắn thanh toán xong, liền ra bờ sông gần đó uống rượu, ăn snack. Lấy trong túi ra một bao thuốc lá, thuần thục châm lửa rồi rít một hơi, làn khói trắng chầm chậm bay trong màn đêm. Cứ thế, liên tiếp hắn đã uống gần hết sáu chai Soju, vì tửu lượng cao nên hắn chỉ mới ngà ngà say nhưng có lẽ..hắn đã muốn say lắm rồi, say để gặp anh trong ảo giác, say để quên đi quá khứ, say để tiếc nuối mảnh tình nhỏ nhoi giữa hắn và anh, say để hắn trở về thủ thỉ những lời ngọt ngào với anh, say để hắn thành thật với chính mình rằng hắn đã hối hận, và yêu anh rất nhiều nhưng chuyện hắn đính hôn cũng khó tránh..vì Lâu Vận Phong hiện tại mới chính là người yêu của Park Jaehyuk..
Kim Kwanghee cũng chẳng khá là bao, anh vùi mình vào cái áo khoác mà Park Jaehyuk tặng anh vào dịp sinh nhật sáu năm về trước. Anh khóc tức tưởi, vừa giận vừa buồn vừa thấy đau. Xung quanh đều là vỏ lon bia, chỉ có bia không có snack hay bất cứ thứ đồ ăn nào. Kim Kwanghee đau lắm, đau lắm, đau cực kì..Suýt chút nữa thì anh đã quên luôn cả Park Jaehyuk là ai, quên luôn cả gương mặt của người đó. Mọi sự cố gắng của anh đều sụp đổ, lại một lần nữa rơi vào cái hố sâu của kỉ niệm, chìm đắm vào nó.
Ngày tấm thiệp mời cưới từ Park Jaehyuk được gửi đến nhà anh cũng đã là đầu tháng ba của năm sau. Mùa xuân ấm áp sưởi ấm toàn bộ, nhưng chẳng thể sưởi ấm được trái tim anh. Mở tấm thiệp cưới màu trắng...bên trong toàn là hán tự, dĩ nhiên là anh hiểu chứ..
BẠN ĐANG ĐỌC
RR | Cá Voi Cô Độc
FanfictionNhư tiêu đề, mọi mảnh truyện sẽ chẳng bao giờ là cái kết đẹp.