CHƯƠNG 43: Em trai kế muốn yêu đương với Hoàng tổng

79 3 0
                                    

[Cảnh báo! Chương này có cảnh bạo lực]

Ba tên não cám heo vốn dĩ chỉ biết to mồm đột nhiên xanh mặt mà lập tức quỳ xuống dưới chân Hoàng Minh Quân, dập đầu xin tha mạng: "Xin lỗi anh ạ! Là do chúng tôi không có mắt nhìn thấy trời cao! Mong anh rộng lượng, vị tha mà tha tội ạ!".

"Chúng tôi xin hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu ạ!".

Anh không quan tâm lũ mắt mù ngu ngốc chỉ biết hành động theo bản năng này. Cũng chả thèm để mắt đến Hoàng Chi Anh mặc dù hắn ta đã đứng ra giúp anh giải quyết rắc rối. Đẩy tay hắn ta ra, anh lạnh lùng rời đi.

"Anh hai!". Hắn ta liền chạy theo anh.

Sau khi Hoàng tổng và giám đốc Hoàng rời đi, tên Hào và hai thằng đàn em mới dám ngẩng đầu lên. Mặt mũi bọn chúng bầm dập chẳng khác nào miếng giấy chùi phao câu của người ta vừa xả xong vứt đi.

Hai thằng đàn em thì thầm to nhỏ với nhau: "Ủa, tao nhớ trong lời đồn Hoàng tổng vốn dĩ bị tật mà, anh ta có thể đi đứng lại bình thường sao?".

"Sao tao biết được! Má ơi đau thấy mịa, giám đốc ra tay mạnh quá. Ngày nào cũng xúi quẩy hết vậy?! Đại ca ơi anh không sao chứ?".

Tên Hào chặt lưỡi bực mình lườm bóng lưng của Hoàng Chi Anh, hắn phủi bụi đứng lên: "Không sao, đi thôi".

Minh Quân ra đến xe, định vào trong thì bị tên em trai nắm lại. Anh sầm mặt đẩy hắn ta ra: "Cút!".

Hoàng Chi Anh túm lấy vai anh, hết sức lo lắng sờ soạng khắp người anh để kiểm tra: "Sao anh lại đi vào cái xó này vậy? Bọn chúng có làm gì anh không?".

Ghét nhất bị cái tên bẩn thỉu đạo đức giả này đụng chạm, biến thái lợi dụng sờ mó. Minh Quân tức giận liền cho hắn ta ăn đấm vào bụng: "Tao bảo mày cút đi mà!".

Cú đấm có chút đau, nhưng được bàn tay ấm áp của người thương đánh thì còn gì sung sướng bằng. Hoàng Chi Anh bỗng trở nên hưng phấn chỉ vì được anh đánh, hắn tê người đến nhoẻn miệng cười toe toét như gã tâm thần.

Không cho phép anh rời khỏi mình, liền ném anh vào ghế sau của xe, chường lên người anh: "Anh hai à, em đang lo lắng cho anh đó, anh nhìn em đi mà".

Tối sầm lại càng u ám, Minh Quân vung tay đẩy hắn ta ra. Nhưng sức lực của tên con lai này mạnh đến mức anh như biến thành con chó nhỏ bị bắt nạt dưới thân hắn ta. Hoàng Chi Anh căng hai tay anh ra mà nhếch mép nói: "Anh hai à, đừng nói anh đi tìm cái thằng bảo mẫu chết tiệt đó đấy nhé? Ha ha, em biết cũng sẽ có cái ngày cái tên trai thẳng đó cũng bỏ anh mà đi. Thay vì tìm nó sao không tìm em nè".

Hắn ta liềm vành môi, đăm chiêu ngắm nhìn dung mạo mà mình khao khát bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt. Trong lòng nao nức muốn biến anh thành món ăn ngon mà hưởng thức: "Anh à, sao anh cứ cố chấp đẩy em ra xa mãi thế? Chúng ta đâu phải anh em ruột đâu mà không thể yêu nhau? Em là thật lòng yêu anh đấy, chứ không phải như hai thằng ngu tên 'Tú' đó đâu".

Vuốt ve gương mặt người trong lòng, dịu dàng nói: "Có lẽ anh không biết, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên... Từ cái ngày chúng ta còn thơ bé lận. Em có thể cho anh tình yêu mà anh muốn mà, hãy yêu em đi. Em sẽ không bao giờ phản bội anh".

Tự Dưng Sa Vào Tình Yêu Của Hoàng tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ