7 | Chiếc ô
......
Mùa hè mưa lâm râm, cả thành phố như ướt đầm trong nước mưa, áo quần ai cũng dinh dính mãi chẳng thể khô hẳn. Mẹ đi làm ở công trường, mỗi tuần chỉ được về 1 - 2 lần, nhiều khi bận đến mức nửa tháng chỉ thấy về một lần. Lâm Vận Thanh cũng bận, tuy đại học không có nhiều môn học như ở trường cấp 3 nhưng chị phải làm đến hai công việc. Trần Cẩn Duyệt hồi đó vẫn là học sinh cấp hai, đã quen với những ngày tháng đến trường và về nhà một mình.
"6" quả là một khoảng cách tuổi tác kỳ diệu. Khi còn học tiểu học, cô chỉ nghĩ Lâm Vận Thanh là một cô bé trưởng thành hơn mình rất nhiều, nhưng bây giờ đã ra dáng một người lớn. "Ra dáng người lớn" nghĩa là phải cáng đáng nhiều việc còn bận hơn cả việc học, Trần Cẩn Duyệt cũng đã ít nhận được những bức thư tình mà người khác nhờ chuyển cho chị hơn. Tình yêu trẻ con mà trong sáng đầy sức sống giữa các thanh thiếu niên không khiến cô hứng thú gì cho cam. Và cả, những cuộc đối thoại giữa người lớn và trẻ con không còn diễn ra suôn sẻ và tự nhiên như trước đây.
Đây là vết nứt trong lòng Trần Cẩn Duyệt.
Được Lâm Vận Thanh dạy cách đạp xe, sau đó là những cơn gió chiều muộn hiếm có khi cô nâng tóc Lâm Vận Thanh lên quét qua đôi má mình, cả những đêm đã mười hai tuần chưa đi dạo cùng nhau, cũng như những ngày dựa trên cầu vượt dõi theo dòng xe tấp nập quay sang nhìn Lâm Vận Thanh im lặng không nói gì, cũng biến thành những chiếc xe dưới cầu vượt không cách nào quay đầu lại - một đi không trở về.
Đôi chút tâm tư vẩn vơ ấy như bao bức thư tình được những cậu thanh niên lo lắng chạy tới nhờ chuyển giúp nhiều năm qua, bị cô lặng lẽ giấu kín, mãi mãi không còn gặp lại ánh sáng ban ngày. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy, chị ấy chỉ có thể là chị của cô, cô không chấp nhận bất cứ ai cố gắng cướp đi, cũng như không biết tại sao mình lại có cảm giác "mất mát" mãnh liệt.
Từ nhỏ cô đã nghe mọi người xung quanh khen mình và Lâm Vận Thanh xinh đẹp, nhưng hai người khác nhau lắm. Trần Cẩn Duyệt mang nét đẹp hoạt bát và đầy năng lượng, Lâm Vận Thanh thì trầm tính và hướng nội, bức tường cao mà chị vô tình dựng nên khiến người ta cảm thấy xa cách, vời vợi không thể tiếp cận. Lần đầu tiên nghe thấy các bạn cùng lớp đại học nói về Lâm Vận Thanh theo cách ấy, cô chỉ cảm thấy vô lý. Lâm Vận Thanh đương nhiên không phải như vậy.
Lâm Vận Thanh sẽ dạy cô cách sử dụng băng vệ sinh với khuôn mặt đỏ bừng trong đêm, trước mẹ cô một bước; khi đi ngủ sẽ đặt tay lên bụng dưới của cô, nói rằng đây là chuyện hoàn toàn bình thường; sẽ mặc quần áo vải cotton, nấu cho cô bát mì cà chua trứng khi cô cáu kỉnh kêu đói bụng giữa khuya; sẽ chạy vào phòng đánh thức cô mỗi sáng sớm cuối tuần, nếu bất thành sẽ chui vào chăn và ngủ cùng cô thêm nửa tiếng nữa
Còn nữa, khi cô làm bài không đạt đủ điểm, phải xin chữ ký của phụ huynh, cô nắm tay Lâm Vận Thanh đung đưa cầu xin: "Đừng nói với mẹ, em hứa chỉ có lần này thôi, chị ký cho em nhé, chị nha." Lâm Vận Thanh bất lực cầm bút lên, bảo em phải hứa lần sau sẽ làm tốt hơn bằng giọng điệu không quá gay gắt. Rồi một ngày khác, trên đường đón em tan học, chị lấy một củ khoai lang nướng nóng hổi từ trong túi ra, hỏi có phải gần đây em áp lực học hành quá không?
![](https://img.wattpad.com/cover/373396277-288-k427090.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ánh Trăng Không Chiếu Tới - Đông Dạ Tinh
Roman d'amourTác phẩm: Ánh Trăng Không Chiếu Tới Tác giả: Đông Dạ Tinh Số chương: 58 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.