Chương 21: Trợn mắt

401 33 1
                                    

21 | Trợn mắt

......

Trở về Hải Thành từ chuyến công tác, Lâm Vận Thanh lại quay về guồng công việc vô cùng bận rộn.

Có thật là bận đến mức đấy không? Trần Cẩn Duyệt chưa làm việc ở Trung Quốc bao giờ, nhưng thỉnh thoảng cô có lướt mạng xã hội thấy tin tức, nói điểm thi đại học ở Trung Quốc đã lên đến 996.

Nhưng điểm của Lâm Vận Thanh thậm chí còn cao hơn 996.

"Chị ấy thường đi làm lúc mấy giờ ạ?" Trần Cẩn Duyệt cầm chiếc bánh có nhân, chưa nuốt hết đã ngẩng đầu hỏi mẹ.

Trần Phương đứng bên bàn rót sữa cho con gái, nghĩ một lúc mới nói: "Thanh Thanh ấy hả, thường ra ngoài vào khoảng 7-8 giờ."

"Vậy cũng không sớm lắm, sao không hôm nào mình thấy chị ấy nhỉ?" Cô lẩm bẩm.

Sữa chảy ùng ục từ chai vào ly. Trần Phương đưa cốc cho Trần Cẩn Duyệt, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Trần Phương liếc nhìn con gái: "Thế mà không sớm? Ngày nào con cũng ngủ đến 11-12 giờ, còn nói chị đi làm không sớm?"

"Mẹ..." Trần Cẩn Duyệt chỉ biết làm nũng.
"Hiếm lắm con mới về nước nghỉ ngơi, mẹ lại nói con."

"Ở Bắc Thành con có làm phiền chị làm việc không đấy?" Trần Phương cầm một miếng bánh lên.

Bắc Thành...

Chắc là không làm phiền, nhưng mình và chị ấy...

"Đang hỏi con đấy, Duyệt Duyệt." Trần Phương khua tay trước mặt cô.

Trần Cẩn Duyệt hoàn hồn: "À... Không, con làm gì quấy rầy chị ấy."

Cô bĩu môi, vo lớp giấy lót chiếc bánh vừa ăn xong thành một cục, đứng dậy ném vào thùng rác.

"Mẹ, lát nữa con đến nhà Nhậm Tiểu Tiểu, chắc con không về ăn tối đâu."

"Được, chiều nay mẹ đi đánh mạt chược với hội chị em, vậy mẹ sẽ đánh thêm một ván." Trần Phương cũng thoải mái.

Trần Cẩn Duyệt quay người đi vào phòng. Chưa đầy hai giây sau, lại mở cửa thò đầu ra ngoài nói với mẹ: "Vậy mẹ phải thắng nhiều hơn đó!"

"Chắc chắn." Trần Phương cười haha.

Khi Nhậm Tiểu Tiểu lái xe đến đón, vừa hay Trần Cẩn Duyệt đã thay xong quần áo, xách túi đi thẳng xuống cầu thang, không chút chậm trễ.

Cô mở cửa xe bước vào, nhìn trái nhìn phải. "Nhìn gì đấy?" Nhậm Tiểu Tiểu hỏi.

"Xe cậu trông giống xe của chị tớ thế, màu trắng, Audi. Tớ nhận ra logo, còn lại không rõ."

"Thật hả?"

"Lừa cậu làm gì? Nhưng nhìn nội thất cảm giác như đến cả mẫu mã cũng giống."

Nhậm Tiểu Tiểu không thèm tiếp lời bạn mình nữa: "Thế bây giờ đi đâu?"

"Đến luôn nhà cậu nhé?"
"À, có kính râm không? Nắng chói quá."

Nhậm Tiểu Tiểu lật hộp kính trên trần xe xuống, bên trong nằm lặng lẽ một cặp kính râm gọng vàng: "Đeo cái này vào."

[BHTT] Ánh Trăng Không Chiếu Tới - Đông Dạ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ