43 | Như thường
......
Trần Cẩn Duyệt đứng trước bồn rửa, nghĩ về quyết tâm trong dòng nước mắt chảy dài đêm qua "Phải bắt đầu tuổi 25 tươi đẹp của mình". Giờ phút này, trong gương là hình ảnh đôi mắt cô sưng to hơn cả bóng đèn.
Ngày đầu tiên của năm 25 tuổi, chẳng những không đẹp mà còn nực cười.
Cô thở dài, chỉ đành chấp nhận thôi chứ biết làm sao.
Lâm Vận Thanh đã đi làm, chỉ có Trần Phương ở nhà. Mẹ đang gọi video với hội chị em, nói năm mới đã qua và đã đến lúc tụ tập mạt chược trở lại.
Trần Phương nói lúc nào cũng được, trên mặt là nụ cười không thể che giấu, hội chị em của mẹ hỏi, có phải chị đang có chuyện vui không?Trần Phương hởi lòng hởi dạ: "Ôi, con gái lớn nhà chị đang hẹn hò! Ba mươi tuổi, lần đầu tiên đấy."
Trần Cẩn Duyệt bước đến cửa ban công của phòng khách với vẻ mặt vô cảm, kéo rèm cửa ra hết cỡ một tiếng "cạch-", làm Trần Phương giật mình.
"Tối quá, kéo ra sáng hơn." Rõ ràng Trần Phương không nói gì mà cô đã giải thích, sau đó bắt tréo chân ngồi trên ghế sofa.
Trần Phương tắt cuộc gọi video, nhìn con gái, hỏi: "Mắt con bị sao vậy?"
"Tối qua con xem phim nên khóc."
"Phim gì mà khóc thành ra như thế?"
Trần Cẩn Duyệt nheo mắt: "Mẹ đừng hỏi nữa, là thể loại mẹ không thích đâu."
"Chậc."
Trần Cẩn Duyệt lấy điện thoại ra tra vé máy bay trên app du lịch. Nơi cô sống không có chuyến bay thẳng từ Hải Thành, vậy nên phải nghiên cứu thật kỹ giá vé, thời gian bay và số lần trung chuyển, lượng công việc cũng nhiều.
Vừa xem, cô vừa thông báo với mẹ: "Mẹ, con sắp đi."
Ai ngờ Trần Phương không hề có ý định giữ con lại, nói: "Được, dù sao thì Tết và sinh nhật cũng đã qua, con có thể yên tâm đi."
Trần Cẩn Duyệt nhấc chân đặt lên đùi mẹ, hỏi: "Con có phải con gái ruột của mẹ không vậy? Sao mẹ không lưu luyến hay giữ con lại tí nào?"
Trần Phương ôm hai chân con gái: "Sao mẹ không lưu luyến được chứ? Đằng nào con chẳng phải về đó làm việc? Hay là bây giờ mẹ khóc cho con xem, cho mắt sưng tướng lên giống con hả."
Trần Cẩn Duyệt trề môi, hừ một tiếng rồi quay lại với chiếc điện thoại.
Đúng lúc đó Nhậm Tiểu Tiểu nhắn tin đến.
"Tối qua thế nào?"
"Khá tốt."
"Được rồi hả?"
"Chị ấy được, tớ thì không."
Nhậm Tiểu Tiểu ở đầu bên kia cau mày, hai tay hết gõ rồi lại xóa trên bàn phím, suy nghĩ xem câu này nghĩa là sao.
Trần Cẩn Duyệt nhìn trạng thái nhập thoắt ẩn thoắt hiện mãi mà không có tin nhắn mới, bèn bổ sung thêm:
"Chị ấy đang hẹn hò với cái anh trong biệt thự Viễn Mậu, tớ chuẩn bị đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ánh Trăng Không Chiếu Tới - Đông Dạ Tinh
Roman d'amourTác phẩm: Ánh Trăng Không Chiếu Tới Tác giả: Đông Dạ Tinh Số chương: 58 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.