14 | Chụp chung
......
Trần Cẩn Duyệt mở cửa ghế sau, lấy ra chai nước khoáng còn nguyên bị bỏ quên, như thể cơn giận tích tụ từ hôm đó đến nay đã được an ủi, rồi cô ngồi vào ghế phụ.
Lâm Vận Thanh chưa bao giờ nói chai nước đó là để phần cho em, bây giờ nhìn thấy cũng không phủ nhận.
Vậy là đúng rồi.
Vặn nắp chai, dù không khát nhưng Trần Cẩn Duyệt vẫn ừng ực uống, sau đó trả lại cho Lâm Vận Thanh.
Lâm Vận Thanh nhìn chai nước em đưa, không nhận, chỉ nhìn chằm chằm tay em giơ lên, hỏi: "Thấy chị khát hả?"
"..." Trần Cẩn Duyệt không biết phải trả lời thế nào, cô ngượng chín mặt.
Lâm Vận Thanh khẽ cười, lẩm bẩm như độc thoại: "Sao em biết." Sau đó cầm lấy uống vài ngụm trước khi đưa lại cho em. Trần Cẩn Duyệt vặn chặt chai nước bỏ vào giá đỡ, mãn nguyện cười hài lòng.
Lâm Vận Thanh là người rất trầm tính và cổ lỗ sĩ, chị không nói nhiều, suốt chặng đường chỉ bật những bài hát mang tiết tấu chậm từ thuở xa lắc xa lơ. Trần Cẩn Duyệt phải thừa nhận rằng cô thích bầu không khí như vậy, nhìn khung cảnh đường phố và những người đi bộ lùi dần về phía sau, bỗng có cảm giác quay về khi còn nhỏ - ước gì cuộc hành trình này sẽ mãi mãi không kết thúc.
Nếu là ngồi sau yên xe đạp của Lâm Vận Thanh, thì cô hy vọng ngã rẽ tiếp theo sẽ tới muộn hơn một chút.
Nếu là ngồi trên chuyến xe buýt về nhà cùng Lâm Vận Thanh, thì cô hy vọng chiếc xe sẽ mãi mãi không bao giờ cập bến.
Còn bây giờ, cô muốn níu giữ khoảnh khắc nhẹ nhàng và hiếm hoi này lâu hơn một lúc, dẫu cho chẳng thể lâu cho bằng khoảng thời gian sáu năm.
Dù rõ ràng chuyến đi mới chỉ bắt đầu.
Buổi trưa Chủ nhật ngoài đường vắng xe, chỉ nửa tiếng đã đủ để họ đến sân bay đỗ xe xong xuôi. Không có hành lý cần ký gửi, hai người làm thủ tục rồi vào khu vực chờ.
"Uống cà phê không?" Lâm Vận Thanh chủ động hỏi.
"Muốn uống gì đó ngọt ngọt."
"Được." Vẫn còn sớm để lên máy bay, Lâm Vận Thanh dẫn em đến quán bán đồ uống.
Thành thật mà nói, Trần Cẩn Duyệt đã rất sốc khi ngẩng đầu lên nhìn menu trên màn hình. Hoá ra sau sáu năm gặp lại, ngành F&D trong nước đã phát triển đến trình độ ngay cả người nói tiếng mẹ đẻ cũng đọc không hiểu.
"..."
"Xin chào, hai chị muốn uống gì ạ?" Nhân viên phục vụ hỏi.
Đợi mãi không thấy Trần Cẩn Duyệt trả lời, Lâm Vận Thanh khó hiểu quay đầu nhìn em.
"... Khoai môn bo bo... là gì?" Trần Cẩn Duyệt hoang mang, thì thầm hỏi Lâm Vận Thanh.
Lâm Vận Thanh ghé bên tai em, đáp: "Chị, cũng, không biết." Nói xong chị cười, không thèm giúp em.
Quả thực Lâm Vận Thanh đâu có biết, cô không thích uống đồ ngọt, thi thoảng những lúc cần mời trà sữa cũng đều nhờ các em nhỏ trong nhóm chủ trì, cô làm chủ chi.
![](https://img.wattpad.com/cover/373396277-288-k427090.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ánh Trăng Không Chiếu Tới - Đông Dạ Tinh
RomanceTác phẩm: Ánh Trăng Không Chiếu Tới Tác giả: Đông Dạ Tinh Số chương: 58 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.