Chương 45: Vầng trăng cô đơn

430 27 0
                                    

45 | Vầng trăng cô đơn

......

Trần Cẩn Duyệt nhìn chị chằm chằm giữa đêm tối, nổi da gà sởn gai ốc. Là do lạnh, hay là bị câu nói ấy đâm xuyên.

Đồng tử cô co lại, hỏi Lâm Vận Thanh: "Là có ý gì... lừa em về là thế nào?"

Lâm Vận Thanh vẫn giữ nguyên tư thế như trước, ngẩng đầu nhìn ánh sao và trăng sáng - thật hài hoà.

"Trả lời đi... Lâm Vận Thanh..." Trần Cẩn Duyệt nức nở, run rẩy trong gió.

"Em nói chị trả lời đi! Lâm Vận Thanh!" Cô xông qua khói thuốc, tay nắm chặt cổ áo Lâm Vận Thanh, buộc chị phải tập trung nhìn mình.

Những giọt nước mắt của Trần Cẩn Duyệt rơi lã chã lên tay. Lâm Vận Thanh muốn lau cho em, nhưng bị Trần Cẩn Duyệt gạt đi.

"Đừng chạm vào em..."

Có tầng sương giá lắng lại trong mắt Lâm Vận Thanh: "Hình như từ khi trở về đến giờ em luôn phải rơi nước mắt vì chị."
"Chị thấy mình thật thất bại, sao chúng ta lại biến thành như thế này... Tiểu Cẩn..." Giọng cô hờ hững, nghe thật tuyệt vọng.

"Hôm nay chị mới cảm thấy thất bại ư? Lâm Vận Thanh."
"Sáu năm, à không, là sáu năm rưỡi vừa qua, chị đã bao giờ đoái hoài một câu về những giọt nước mắt em rơi vì chị tại nơi chị không nhìn thấy chưa?"
"Trả lời em... lừa em về là thế nào?"

Lâm Vận Thanh lại giơ bàn tay vừa bị gạt lên, nắm cổ tay em qua lớp áo, bỏ ra khỏi cổ áo mình.

"Chị vẫn luôn biết lý do tại sao em về nước..."

Trần Cẩn Duyệt sững sờ vài giây: "Chị cố ý?"

[Không có David, cũng không có bạn trai nào cả.]
[Chị biết.]
[lần này mẹ đến viện có phải vì chuyện gì nghiêm trọng đâu, thế mà chị con vẫn nhờ người ta đến giúp, trong khi chị con nào có bao giờ thích làm phiền người khác, con nghĩ xem có đúng không?]
[Vâng.]

Những cuộc đối thoại đã qua hình thành một sợi dây trong đầu Trần Cẩn Duyệt, trói lấy cô và rồi đứt thành nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
"Lâm Vận Thanh, sao chị có thể lợi dụng tình yêu của em như vậy?"

Nếu cô vẫn ở nước ngoài, chỉ cần không đụng vào vài vết thương cho dù chưa kín miệng, chúng vẫn có thể sống dưới lớp nguỵ trang tự tê liệt chính nó.
Nhưng Lâm Vận Thanh không chỉ nhắc nhở cô rằng vết thương vẫn còn đó, thậm chí còn tốn công lừa cô về rồi lại bóc lớp vảy kết của cô ra.

"Chị lừa em về chỉ để nhẫn tâm làm tổn thương em thêm lần nữa ư?"

Cô khóc không ra hơi, rụt tay lại, ngồi xổm xuống ôm đầu gối: "... Chị biết em sẽ luôn chịu đựng. Ngay từ lúc em về, chị đã biết thế nào em cũng không thể quên được chị phải không?"

Lâm Vận Thanh đứng trước mặt em, im lặng.

Tất cả những giáo điều khách quan trước đây cô từng đem ra thuyết phục với chính mình đều vỡ òa trong nước mắt khi nhìn lại hơn một tháng ở Hải Thành, những vướng mắc, thấp thỏm, hy vọng và khát khao đều chỉ thuộc về một mình cô.

[BHTT] Ánh Trăng Không Chiếu Tới - Đông Dạ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ