Chương 47: Nhậm Tiểu Tiểu

165 13 0
                                    

47 | Nhậm Tiểu Tiểu

......

Chiếc vali hai mươi inch, khi đến là vậy, khi đi cũng thế.

Trần Cẩn Duyệt lại chất đầy vali, nhưng không thêm nhiều đồ là bao, một bức ảnh có thể chiếm bao nhiêu diện tích?

Cô còn chưa kịp dỡ hết đồ đạc được bọc trong phòng từ trước. Cạnh tủ quần áo là vài chiếc túi xách, trong đó đựng những món quà lưu niệm mua ở Nam Thành, nhìn chúng, Trần Cẩn Duyệt mới nhận ra, kể từ khi trở về từ Nam Thành, mọi việc cứ nối tiếp liên miên và chồng chất lên nhau, đến bây giờ cô mới có cơ hội nghỉ ngơi.
Chưa kịp tặng người ta thì thôi, cứ để đó sống chết mặc ý trời.

Cô đóng vali lại, dứt khoát bấm ổ khóa.
Đứng chính giữa phòng khách nhìn lại ngôi nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ - thật quạnh hiu.

Bỗng cô cảm thấy luyến tiếc căn nhà thuê cũ chật chội, ồn ào, cũ kĩ và thân thương, không biết bây giờ ai đang sống ở đó, hay liệu ngôi nhà còn đó không? Có chăng đã bị phá bỏ và xây dựng lại thành một tòa nhà mới rồi cũng nên.
Ngày xưa ấy lưu giữ trong những vết nứt trên tường, tất cả đã một đi không trở lại.

Bảy bước, cô bước tới cửa, thay giày rồi nhẹ nhàng đóng lại.
Nấn ná một lúc lâu sau, cô ấn khóa vân tay, đóng, mở, rồi lại đóng.
Lần thứ ba - lần cuối cùng - cô mở bảng mã PIN nhập ngày sinh của mình "0214", ổ khóa lại được mở ra.

[Mật khẩu là ngày sinh nhật của em.]
[Đừng buồn nữa.]

Hóa ra là thật.

Lần thứ ba đóng cửa lại, còn bỏ quên thứ gì nữa không? Chắc là hết rồi. Liệu còn lý do nào cho mình mở lại cánh cửa này lần nữa? Chắc là hết rồi.

Cô xuống tầng vẫy taxi, nói địa chỉ nhà Nhậm Tiểu Tiểu. Chiếc xe lái đi xa trong một ngày âm u sương mù.

Chuyến tàu cao tốc đến Giang Trấn vẫn xuất phát vào lúc tám giờ tối, cô có vài tiếng để nói lời tạm biệt với Nhậm Tiểu Tiểu - như đã hứa trước đó.

Cô kéo vali, bấm chuông cửa. Nhậm Tiểu Tiểu mở cửa, tay cầm muôi cơm, hỏi tại sao không tự mở mà vào, tớ nói mật khẩu cho cậu từ lâu rồi mà?

"Thế hả?"

Nhậm Tiểu Tiểu trợn mắt, cạn lời. Sau một hồi dọn dẹp bếp núc, cô lau tay rồi ngồi xuống ghế sofa với bạn mình.

TV vẫn đang chiếu chương trình tạp kỹ, không biết có phải là chương trình lần trước hay không. Nhậm Tiểu Tiểu mở ly trà sữa đã gọi đưa cho Trần Cẩn Duyệt. Trần Cẩn Duyệt liếc qua nhãn dán, vẫn là Oolong Thanh Thanh.

"Tâm trạng cậu đã tốt hơn chưa?"

"Có gì không tốt đâu."

Nhậm Tiểu Tiểu nhướng mày: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Thì có chuyện chị ấy đang hẹn hò với đồng nghiệp ở biệt thự Viễn Mậu thôi."

"Này, hay là người ở biệt thự Viễn Mậu đó đi làm chỉ để tán chị cậu?"

Trần Cẩn Duyệt nhún vai, tỏ ý không biết, cũng không có hứng thú.

"Vậy dạo này hai người ở nhà có hoà thuận không? Lần này chị ấy có tiễn cậu đi không?"

[BHTT] Ánh Trăng Không Chiếu Tới - Đông Dạ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ