48 | Vận xui
......
Với tâm trạng khó diễn tả thành lời, Trần Cẩn Duyệt nói lời tạm biệt cuối cùng với Nhậm Tiểu Tiểu rồi lên tàu cao tốc đến Giang Trấn.
Hoặc có thể nói là lên chuyến tàu biệt giã Hải Thành, không khó như cô tưởng, ít ra lúc này cô không rơi nước mắt.
Đi chuyến đêm nên có ngồi cạnh cửa sổ cũng bằng không: Vừa không có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, vừa chẳng thấy những ngọn đèn rực rỡ chiếu sáng thành phố và cả lòng người sáng bừng. Cửa sổ giảm tốc đắt tiền đã mất chức năng triệt tiêu biến dạng ánh sáng, giờ đây trông chỉ như một tấm gương bình thường, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt trong xe và khuôn mặt cô với quầng thâm trĩu nặng dưới mắt.
Lại một lần nữa cô ấn điện thoại, mở khóa, vuốt hai lần rồi khóa màn hình, lặp đi lặp lại nhiều lần trong vô thức.
Trước đây cô cũng từng lặp lại như vậy, là khi Trần Phương đến bệnh viện và lần đầu tiên cô biết Giang Hải Đào là một người khá giả đến thế.
Cuối cùng Trần Cẩn Duyệt vẫn ấn vào hộp thoại với Lâm Vận Thanh, tin nhắn cuối cùng mà cô không trả lời lúc đó là "Em có về không?"
Cảm giác như thời gian và không gian chồng chéo lên nhau. Bây giờ vẫn chưa quá muộn để cô trả lời: "Không".
Nhưng tất nhiên cô không thần kinh đến mức trả lời bất cứ điều gì. Cô thoát ra ấn vào ảnh đại diện, thật cẩn thận kẻo bấm nhầm chức năng "chọc nghẹo", nếu làm vậy sẽ rất khó xử. Hiện lên trước mắt cô vẫn là giao diện trống rỗng với dòng chữ "Chỉ hiển thị trong ba ngày" không mấy ấm áp.
Tàu vào đường hầm, áp suất không khí nén xuống bên màng nhĩ nhạy cảm, khiến đôi tai ù đi. Cô lắc đầu muốn thoát khỏi cảm giác đó nhưng chẳng ích gì. Cô quay lại trang danh sách tin nhắn, bỏ ghim tin nhắn với Lâm Vận Thanh, sau đó vuốt sang trái, xóa lịch sử trò chuyện.
Chuyến tàu kéo dài hơn một tiếng vượt qua nhiều đoạn đường hầm, dừng lại tại một nhà ga đằng xa, không nhiều người cùng xuống tàu, cô kéo vali ra sân ga, đứng cạnh là một người đàn ông trung niên tranh thủ vài phút hút thuốc lá trước khi tàu đến, khói bay mù mịt. Cô không thích mùi khói nên lập tức bước lên thang cuốn.
Không biết điểm dừng tiếp theo sẽ đến đâu, chuyến tàu ấy chở một mảng ánh trăng và thông tin số bị Trần Cẩn Duyệt xóa sạch, tóm lại là đi.
Khi đến khách sạn, đúng như dự đoán, Trần Cẩn Duyệt thấy mẹ đang đánh mạt chược với hội chị em, cũng may bốn vé du lịch mà cô mua không hề phí hoài.
Cô đứng ở bàn ngáp dài, thông báo về sự có mặt của mình. Trần Phương liếc nhìn con gái nhân lúc máy mạt chược đang xáo bài, sau đó nhìn sang chiếc vali trong tay con: "Ngày mai đoàn du lịch về, tối nay con mới đến mà mang nhiều đồ thế làm gì?"
"Con bận vài việc nên đến muộn. Hai mẹ con mình ở lại thêm hai ngày nữa nhé."
Chào các cô các bác xong, Trần Cẩn Duyệt cầm thẻ về phòng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ánh Trăng Không Chiếu Tới - Đông Dạ Tinh
RomanceTác phẩm: Ánh Trăng Không Chiếu Tới Tác giả: Đông Dạ Tinh Số chương: 58 Bản dịch thuộc về Phyhills, vui lòng không reup hoặc chuyển thể khi chưa có sự đồng ý của dịch giả.