"Kiều, em về rồi à?"
Đăng Dương ngoảnh mặt về phía cửa, bóng dáng của người thương vừa về. Pháp Kiều vừa về liền thở dài mà tiến đến ngã nhào vào lòng của Dương.
"Mệt quá Dương ơi!!!"
"Ừm, bé đói chưa? Anh đi hâm bữa trưa lại cho em nhé?"
Đăng Dương thấy dáng vẻ nũng nịu của Kiều thì không khỏi bật cười, liền nhẹ nhàng xoa đầu em và hỏi.
"Chắc không cần đâu, em vừa đi ăn với bọn Duy An đồ ấy."
Dương gật đầu như đã hiểu, anh chỉnh lại tư thế cho em nằm lên đùi mình, vui vẻ mà ngắm nhìn vẻ đẹp của Kiều ở khoảng cách gần. Kiều của anh đẹp lắm, da không hẳn là quá trắng nhưng đủ để khiến cho một người đàn ông như Đăng Dương phải xuýt xoa mê mẩn nó, môi thì hồng chẳng cần đến son, lúc nào cũng trong trạng thái mềm mại làm cho anh chết mê chết mệt đi được.
"Nhìn gì quài vậy cha? Mê tui chứ gì?"
"Ừ lúc nào anh chẳng mê em, mê Kiều lắm đấy"
Dương không ngần ngại mà vừa nói vừa vuốt ve cánh môi đỏ hồng kia mà cười gian. Kiều thấy nụ cười đó của anh thì có chút ngại ngùng. Dù cho đã gần kết hôn nhưng Kiều vẫn không thể nào quen với sự ngọt ngào một cái bất ngờ của anh. Dương thì trực tiếp cúi xuống mà chiếm lấy con mồi trong tầm tay, đôi môi đỏ mọng nay lại bị Đăng Dương chơi đùa. Hương cà phê thoang thoảng bay nhẹ trong phòng hoà mình với mùi hoa hồng đầy quyến rũ.
Pháp Kiều đương nhiên mặc cho anh tự tại, em quả thật cũng chẳng thua kém gì về mảng hôn hít này, tự tin dùng lưỡi mà quấn lấy đối phương không rời. Mãi đến khi cả hai dần mất sức mới chịu buông hai đôi môi của nhau ra.
"Miệng thì toàn cà phê mà đòi hôn người ta."
"Cà phê thì sao phê bằng môi em?"
Pháp kiều bật cười, nói sao nhỉ? Dương của em lúc mới quen khá là ít nói, mà nếu có thì cứ như chàng khờ ấy. Đến cả Thành An, người đã có công mai mối cho Kiều với Dương cũng bó tay vì anh khá ngơ ngác trong chuyện yêu đương. Nhưng trùng hợp thấy, sự đáng yêu đấy lại vô tình khiến cho em cảm thấy có chút rung động. Thế là Kiều đồng ý hẹn hò với anh ngay từ hôm đầu tiên. Ấy vậy mà giờ tên ngáo ngơ ngày này lại trở thành một con sói luôn tìm cách để hút đi độc của "Xà Nữ" đây này.
Chà nhắc lại thì cũng nhận ra thời gian cả hai bên nhau cũng dài phết. Có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng sự cưng chiều và tình yêu của Dương dành cho Kiều lại chẳng bao giờ đổi thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap]: Chú Ơi, Sao Chú Bám Mẹ Cháu Thế?
FanfictionTẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, LÀM ƠN KHÔNG LEAK RA CHO CHÍNH CHỦ. _____________________________________________________________