Ngoại Truyện: Anh về

972 108 1
                                    

"Cái gì!? Mất file ạ!?"


Đức Duy gần như mất thăng bằng khi nghe thông báo từ người đàn anh Thượng Long, cậu ngồi xuống Sofa mà day day trán, gương mặt của cậu trai trẻ đã xuống sắc nay lại cày thêm phần mệt mỏi.


"Anh báo cho Quang Anh chưa ạ?"


"Chưa, thật ra phần của Rhyder vẫn còn nhưng phần của em và anh Ali thì mất sạch rồi"


Thượng Long thở dài, anh nhìn Captain mà cũng có phần thương, bởi vì Rhyder hiện tại ở Mỹ nên hầu như mọi gánh nặng về thu bài đều đặt lên vai của nhóc Đức Duy. Anh nghe loáng thoáng từ trợ lý cằn nhằn thì cậu nhóc này vừa bệnh vừa chạy dealine đến mức bản thân đã không ngủ gần như cả hai tuần liền, dù cho trước đó cái thói quen xấu đấy đã bị nhiều anh chị đồng nghiệp khuyên răng rất nhiều.


"Còn vài ngày nữa... Anh gọi cho anh Ali thử ngay bây giờ mình thu luôn được không? Phần chỉnh sửa cứ để em làm."


"Ê ê làm nổi không cha? Anh thấy mày sắp gục rồi đó."


Wean cau mày, với tình trạng vẫn còn cảm và chưa hề ngủ một đêm nào thì anh hết sức lo lắng với sức khoẻ của Captain.


"Thôi mà! Em còn ổn chán đấy, xong bài là em lăn đùng ra ngủ àaa... Anh Quyên Lê đừng lo lắng quá."


Dù rất không muốn nhưng với sự nhõng nhẽo của cậu nhóc thì Wean chịu thua. Chỉ đành nhấc máy lên mà gọi cho Ali Hoàng Dương.


"À... Anh Ali hả?..."


[...]


Tiếng ting từ màn hình thông báo đã thu âm thành công làm cả ba gương mặt tươi tắn trở lại. Đức Duy thở dài rồi ngã về phía sau của ghế. Chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hay anh mà nói.


"Mà này, các anh đừng có nói gì cho Quang Anh nha. Cái ông đó đang đi diễn mà nghe tin thế nào cũng hoang mang lo lắng đủ thứ cho mà xem. Thôi cứ để ông ấy về với tâm trạng thoải mái đi, ảnh cũng hơi quá sức rồi."


Duy nói trước khi Wean cùng Ali rời khỏi nhà em. Dù sao gương mặt mệt mỏi và có chút sưng lên của người kia vẫn khiến cho Captain bận tâm. Lo thì lo chứ, tức thì tức chứ nhưng hơn hết vẫn là thương hơn.


"Ừ ừ anh nghe mày được chưa? Ông thì chắc đỡ hơn người ta ha. Lúc thu cứ một hai kêu đừng nói Rhyder nghe cái này cái kia riết mà nhức đầu luôn đó"


Ali nửa đùa nửa thật trêu đứa em, còn Wean ở kế bên cũng hưởng ứng mà hùa theo.


"Sợ Rhyder lo mà bản thân thì thức trắng 2 tuần liền, nó mà về biết là tàn đời mày đó em."

[Rhycap]: Chú Ơi, Sao Chú Bám Mẹ Cháu Thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ