07

1.1K 132 5
                                    


Sau việc đó, Thành An cùng Thanh Pháp liền bỏ hết mọi việc mà chạy vào bệnh viện để chăm Đức Duy, dù rằng có sẵn người anh họ Kim Long của em vẫn luôn túc trực ở phòng bệnh.


"Duyyy!!"


"Ê từ từ đừng có ôm chặt!"


Vừa vào tới phòng bệnh, Thành An đã chạy đến mà bám vào người em.


"Cái con quỷ Gíp! Thả Duy ra coi"


Kiều cũng theo sau mà đánh nhẹ vào vai An, khi mà cậu gần như muốn ôm ngột thở bệnh nhân mất rồi.


"Ê!! Bảo An xin lũi, để tui bỏ Duy ra"


"Mà vào thăm bệnh chẳng mang được tí trà tí sữa nào, chán thế"


"Có mang tí cháo bào ngư nè, ăn tẩm bổ đi"


Kiều đưa cháo cho Kim Long, anh cười rồi gật đầu như cảm ơn cậu. An thì nhanh tay lấy ghế để cả hai đều ngồi thoải mái tám chuyện cho Duy. Từ những chuyện trên trời dưới đất ở chung cư khi Duy vắng đến hàng xóm xung quanh có ai cãi nhau hay bị đánh ghen, nhưng tất nhiên đều né chủ đề liên quan đến người kia.


"... Rồi á nha bà Tư bán bún bả đánh luôn bà Ba bán cá luôn! Ta nói he, mày mà không bệnh là hóng được rồi!"


Thành An vẫn thao thao bất tuyệt với câu chuyện của mình, đương nhiên cả Kiều và Duy đều hưởng ứng, chăm chú lắng nghe, đôi khi còn cười mồi thêm tăng không khí. Kim Long ở một góc nhìn cả ba người em như vậy thì không khỏi cảm thấy hoài niệm.


Nhớ lại những năm học sinh, anh như thể người trông trẻ của bộ ba này vậy. Những tháng năm ấy như một gia đình, anh là người mẹ tảo tần cùng những người con


Và cả người kia nữa...


"Anh Lou! Hoàng Kim Long!!!"


"Ơ... Xin lỗi mấy đứa, đang nói gì vậy nhỉ?"


Kim Long giật mình khi nghe tiếng gọi từ cả ba người kia, anh chỉ vội cười cho qua rồi xin lỗi các em của mình.


"Nè he, cỡ này là chắc nhớ về người trong lòng hay sao á"


"Ừ ừ nghi ngờ lắm nha"


"Hỉu ròi hỉu ròi!"


"Ê ba cái thằng! Nói linh ta linh tinh, rồi bây kêu anh cái gì?"

[Rhycap]: Chú Ơi, Sao Chú Bám Mẹ Cháu Thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ