Tiếng pháo bông cất lên, tiếng khán giả hò reo không ngừng. Duy nhìn sang những người anh em kế bên đang thở hồng hộc, họ tươi cười rồi tiếp tục đi tương tác với khán giả.
Em cũng cố rặng nụ cười, dù cho tay em đang rỉ máu ra, Duy cố gắng giấu bàn tay bị thương của đi, lon ton mà chạy theo các anh đang náo nhiệt ở phía trước. Mà không để ý đến một ánh mắt vẫn luôn dõi theo từ lúc em nhăn mặt vì đau đến giờ.
Vào trong cánh gà sau khi diễn xong No Far No Star. Duy vội vàng tìm trợ lý trong âm thầm, cố tình né các anh em vì sợ họ lại lo lắng cho em, dù sao em cũng diễn ít hơn họ, tốt nhất là để họ có thời gian chuẩn bị cho tiết mục khác.
Đi đến khu vực cho trợ lý và quản lý, Duy thấy bóng dáng của chị Duyên liền vội vàng chạy đến hỏi.
"Chị Duyên! Chị thấy anh Bình đâu không ạ?"
"Hình như ở góc kia á, em mau chạy lại xem thử"
Em gật đầu cảm ơn chị rồi chạy theo hướng chị đã chỉ. Ai dè lại vô ngay chỗ nghỉ ngơi của Quang Anh.
"Ủa... Xin lỗi mọi người, em vào nhầm!"
Duy cúi đầu định sẽ rời đi ngay, cho đến khi ai đó nắm lấy cánh tay của cậu. Anh cau màu, gương mặt thể hiện rõ sự không vui vẻ mà kéo Duy đi vào một nơi nào đó riêng tư hơn.
"Ơ anh dẫn em đi đâu đấy? Nào, để em đi tìm anh Bình đã"
Anh quay lại lườm em, Duy có chút chột dạ liền ngoan ngoãn nghe lời anh. Được Quang Anh kéo một cái ghế rồi đẩy ngồi xuống, sau đó anh liền lấy ra băng cá nhân cùng chút bông gòn.
"Ơ anh làm gì thế ạ?"
"Duy bướng với anh à? Đưa tay ra!"
Anh là anh thấy bực mình Đức Duy lắm rồi nhé. Đúng thật là anh có chú ý đến chỗ ngón tay rỉ máu của em, xót lắm đấy. Duy lúc nào cũng vậy, bị gì cũng chẳng bao giờ nói cho anh đầu tiên. Đã bảo là em là nít nhỏ của anh mà cứ tỏ vẻ người lớn, giận thật sự.
"... Quang Anh quát em..."
Duy bĩu môi, đã cố né anh rồi mà bị tóm gọn, dỗi chị Duyên đây.
"Nào? Duy ngoan thì nghe lời anh nhé, đưa tay ra."
Quang Anh hết cách, chỉ đành nói nhỏ nhẹ với em. Duy thì được dỗ ngọt cũng chịu đưa bàn tay đang bị thương ra. Quang Anh thấy chỗ vết thương đang nặng hơn thì không khỏi nhói lòng.
Từ khi diễn xong đến giờ cũng đã khá lâu, nên máu cũng đông lại đi đôi chút. Quang Anh cẩn thận lau miệng vết thương, ngoài ra cũng để ý đến biểu cảm của em. Chỉ cần nhăn nhó một chút thì anh sẽ dừng lại mà hỏi han ngay.
Sau một hồi thì tay em đã xuất hiện chiếc băng cá nhân được dán một cái vụng về. Quang Anh nhớ trợ lý mua dùm chút bánh chút sữa dúi vào tay còn lại của em. Nhắc nhở em nhỏ xong thì Quang Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc đỏ, rồi lén hôn lên mí mắt em, xong hết mới chịu rời đi chuẩn bị cho bài hát tiếp theo.
"Duy nghe lời anh, nghỉ ngơi ở đây nhé"
"Em biết rồi, Quang Anh diễn tốt nhe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap]: Chú Ơi, Sao Chú Bám Mẹ Cháu Thế?
FanfictionTẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, LÀM ƠN KHÔNG LEAK RA CHO CHÍNH CHỦ. _____________________________________________________________