Đã gần hai tuần kể từ sự việc đấy, Duy đã bình thường hoá việc đôi khi sẽ vô tình nhìn thấy quả đầu trắng tinh kia lấp ló bên dưới sảnh, nhưng tuyệt nhiên chưa hề gặp mặt anh lại lần nào. Có lẽ anh cũng sợ em sẽ lại ngất xỉu lần nữa.
Một phần thì lại đến từ Hoàng Long cùng những người anh em còn lại, gần đến ngày sinh nên họ cũng không yên tâm khi để em một mình. Và hầu như đi đâu đều có một hai người dắt em đi, như dắt trẻ đi dạo vậy.
Duy dạo này cũng khá khó ngủ, Thành An cũng có bảo gần đến ngày sinh sẽ khiến bản thân luôn trong tâm trạng thấp lỏng, không dễ vào giấc. Vì thế nên cần có ai đó ở bên để trấn an và giúp người mang thai cảm thấy dễ chịu hơn.
Vốn thì mọi hôm sẽ có Hoàng Long, Trường Sinh hay cặp "Càng Yêu" nào đó ở bên cạnh Duy. Hôm nay lại khá xui xẻo, mọi người đều bận rộn với công việc, vì chẳng muốn làm phiền ai, Duy đã chủ động muốn ngủ một mình.
Và thế là chúng ta có một bạn bầu cô đơn nhìn lên trần nhà trằn trọc nửa tiếng từ lúc nhắn tin cho mọi người.
"Ngột ngạt quá... Có lẽ mình nên đi dạo..."
Duy thở dài, cố gắng ngồi dậy rời khỏi giường. Tuy đã lỡ hứa với mọi người rằng mình sẽ ngoan ngoãn đi ngủ sớm nhưng bản tính của Duy không có ngoan như vậy đâu.
"Chắc không ai la đâu ha... Giờ này ngủ hết trơn rồi..."
Duy rón rén khép cửa nhà, đi chầm chầm trên hàng lang đến một góc lan can, chỗ này là chỗ ngắm cảnh bí mật của em.
Gió đêm thổi nhẹ vào, lướt ra mái tóc đỏ cùng làn da trắng như em bé của Duy là em có chút rùng mình, hên là có mang theo khăn choàng.
"Lạnh thật..."
Duy tựa nhẹ vào lan can, ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao, hít cái mùi hoa sữa quen thuộc từ ven đường, hưởng thụ cái không khí lành lạnh của đêm khuya. Đúng thật là tâm trạng em đã ổn hơn, em cứ đứng đấy mãi cho đến khi chiếc khăn choàng lại bị một cơn gió mạnh đột ngột cuốn đi, em theo bản năng lại đưa tay mà vươn người lên phía trước để nắm lấy.
Từ đằng sau, một đôi bàn tay nắm hai bên vai em, giữ cho bạn bầu ở yên lại.
"Em điên à!? Biết xém tí là ngã không hả!?"
"A-anh..."
"Ở yên đấy! Để anh xem đã, em có sao không?"
Một giọng nói quen thuộc mang theo vẻ gấp gáp phát ra, Quang Anh thở hồng hộc, nhẹ nhàng quay em lại đối diện với mình. Cẩn thận mà kiểm tra khắp người của Duy, đến khi xác nhận em không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap]: Chú Ơi, Sao Chú Bám Mẹ Cháu Thế?
Fiksi PenggemarTẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, LÀM ƠN KHÔNG LEAK RA CHO CHÍNH CHỦ. _____________________________________________________________