//thấy tấm ảnh này thế nào 😏?! Đồ riu đó nhe~//
——————————————————————————"Hyuk à, anh có nóng không?"
"Hyung đói không?"
"Oà, chắc là mệt lắm hả? Anh nghỉ một lát đi rồi diễn tiếp."
"Uống nước này!"
"ÂY! Nhìn kìa hyung, chúng ta thắng giải đó!"
"Anh xúc động quá nên rơi nước mắt hả? Không sao đâu, cố gắng lên rồi về nhà anh sẽ được khóc thoải mái hơn!"
Những câu nói đó đều là từ một người gửi đến một người. Chỉ trong một buổi biểu diễn mà anh đã nhận được vô vàn các câu hỏi quan tâm đó từ cậu trai nào đó. Thằng bé khi thì sốt sắng, khi thì lo lắng đưa mắt về phía anh rồi không kiềm được mà buột ra những câu như vậy đó. Và dù có như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không bao giờ cảm thấy chúng phiền phức hay khó chịu. Vì trái tim anh vẫn luôn nảy lên từng nhịp đập ấm áp và yên ả mỗi khi cảm nhận tình cảm của cậu ấy.
//Thật sự là sau lễ trao giải ngày hôm đó, dù có xúc động đến mức không kiềm được nước mắt trên sân khấu rồi song về nhà Hyuk vẫn oà ra khóc nức nở. Bên cạnh anh chàng vẫn là cậu bé tri kỷ năm nào ôm chầm lấy vỗ về, cùng nhau san sẻ niềm hạnh phúc vô bờ bến sau chuỗi ngày khổ cực này.//
Hyuk lúc nào cũng đón nhận Song Jaewon như vậy.
Jaewon thì đã luôn để ý anh, đối với cậu ấy Koo Bon Hyuk là một người có ý nghĩa đặc biệt. Tình cảm dành cho anh ngày càng lớn lên như một hạt mầm vô tình được gieo xuống, khiến cậu dường như trở nên bứt rứt đến khó chịu mỗi khi thiếu mất bóng hình đó. Và cũng chẳng ai nghĩ rằng sẽ có một ngày họ rời xa nhau cả.
Nhưng cái sự không ngờ một cách khủng khiếp đó đã thực sự đến. Trong hụt hẫng và đau khổ, cả 2 con người ngỡ như là đã thuộc về nhau, thấu hiểu người kia đến từng tế bào, lại trở nên bàng hoàng tột cùng khi phải buông tay một thứ mơ hồ nhưng thật rõ ràng trong tâm thức.
Thứ đó chính là mối quan hệ giữa bọn họ. Nào đã là người yêu hay bạn đời. Nhưng chắc chắn không thể chỉ dừng lại ở mức tình bạn hay anh em đơn thuần được. Họ coi như là sự phù hợp của mảnh ghép tâm hồn, là nơi để trái tim dốc lòng mọi chân thành và tin tưởng nhất. Koo Bon Hyuk và Song Jaewon chỉ cách nhau mỗi một lời tỏ tình.
Nhưng thời gian thật gấp gáp và vội vàng, nó cứ lặng lẽ trôi qua mà chẳng chờ đợi bất cứ ai cả. Để rồi vô tình bỏ mặc Jaewon với đống tâm tư rối rắm của mình mà chưa cho cậu lấy một cơ hội mở lòng. Thằng bé đã xác định được sự quan trọng của Hyuk trong cuộc đời nhỏ bé này từ lâu lắm rồi, nhưng cứ sợ ngỏ lời sẽ bị từ chối. Nếu như vậy thật thì đau lòng không tả xiết mất, thân thể tầm thường của nó không thể chịu đựng được dòng xối của tuyệt vọng lúc ấy. Jaewon muốn bản thân được tiến thêm một bước trong mối quan hệ với anh, nhưng lại hèn nhát vì không thể đưa lên bàn cân đánh đổi. Chính vì sự chần chừ đó mà anh ấy mới dễ dàng rời xa cậu như bây giờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mảnh tình rời rạc
FanfictionTổng hợp oneshot fanfic của chuyền tàu ngầm Jaehyuk.