Song Jaewon thả những bước chân vô định trên nền gạch đá rải rác vô vàn những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Hắn đang dạo trong một căn phòng đổ nát tan hoang, đâu đâu cũng toàn là những dấu tích của một cuộc đập phá dữ dội. Nền đá hoa cương đen tuyền, những bức tường màu trắng bị chây lên vô số các vệt bẩn màu hung trông rất đáng ngờ. Bộ dạng của hắn cũng thảm hại không kém gì không gian xung quanh. Đôi mắt đỏ ngầu nửa thẫn thờ, nửa điên dại. Mái tóc trắng phủ gáy thời thượng của hắn bị vò cho rối nùi lên, càng khiến khuôn mặt gầy gò hốc hác thêm nhếch nhác. Đây chắc chắn là dáng vẻ của một kẻ chứa đầy căm thù và phẫn nộ. Đột nhiên hắn gào rú, giọng nói thét lên cuồng loạn, hỗn tạp đủ mọi loại cảm xúc.
"Bọn mày không thoát được tao đâu! LŨ CHẾT TIỆT!!!"
"Cắt!" Một giọng nói bình thản khác vang vọng vào.
Một người đàn ông bụng phệ ngồi trên chiếc ghế bệt đằng sau cả một đội ngũ cầm máy quay, đèn chiếu chăm chú dõi theo từng diễn xuất của Jaewon từ nãy đến giờ. Đạo diễn hài lòng nói:
"Tốt lắm Jaewon à! Cậu diễn vai phản diện thật sự làm tôi nổi da gà đó!"
Jaewon với khuôn mặt tươi tỉnh sau khi thoát vai, vui vẻ nhặt lấy chiếc áo khoác từ tay của một người hậu cần trong trường quay và hướng đôi mắt mong chờ về phía người vừa buông lời khen ngợi hắn.
Ông ấy cũng hiểu ý mà phất tay gật đầu:
"Rồi rồi, cậu hôm nay đến đây thôi! Hôm sau lại đến nữa nhé!"
Hắn hí hửng, không lưu luyến gì cúi chào tất cả mọi người trong đoàn phim rồi quay lưng đi thẳng. Nhưng vẫn gượng lại ở ngưỡng cửa, nơi một người con trai đang đứng tựa vào tường, uể oải dán mắt vào màn hình điện thoại. Chẳng biết anh ta coi gì mà mải mê tới mức không để ý Jaewon đã tiến sát lại, kê cánh tay trên chốc đầu như cái kiểu mà dân giang hồ hổ báo chặn đường. Hắn hạ giọng nói vào tai anh ta:
"Mình đi được rồi đó!"
Chẳng biết trong hàm ý câu nói vừa rồi có gì sai trái khó có thể chấp nhận được không mà anh chàng kia nhìn hắn bằng ánh mắt thoáng chốc kinh ngạc, sau đó cau có và có chút khinh bỉ.
"Khùng à? Tôi đâu có đứng đây đợi cậu. Xong việc rồi thì về đi!" Vừa dứt lời, anh định bước ngang qua hắn mà trở lại với trường quay, nhưng Jaewon đã nhanh tay túm áo người ta lại.
"Ế này, sao anh Hyuk cứ phũ tôi hoài vậy hả?"
Người tên Hyuk đó ngoảnh mặt lại, nhìn hắn không cảm xúc rồi thản nhiên nói như thể đó là điều hiển nhiên:
"Tôi nào có phũ ai bao giờ? Là do lối sống của cậu cứ thích sấn vào người ta thôi." Rồi lạnh lùng phủi bàn tay nắm hờ trên lưng áo mình ra, bỏ đi một mạch.
Jaewon mặt buồn hiu, mếu máo nhìn theo bóng lưng dần xa cách của người ta. Đờ người ra ngốc nghếch một lát rồi mới khẽ thở dài đi về.
Chuyện là tên diễn viên Song Jaewon đã lỡ thích kẻ mang trái tim băng giá Koo Bon Hyuk. Kể từ khi hắn tham gia dự án phim này, được gặp gỡ anh chàng biên tập kiêm diễn viên lồng tiếng đó thì không ngày nào hắn không tìm cách tiếp cận anh ta cả, nhưng lần nào cũng như lần đầu gặp mặt, nếu không vì công việc thì hắn không bị phũ cũng bị lơ đi đến bẽ mặt. Đến tận bây giờ, dù đã quen biết nhau hơn nửa năm nhưng quan hệ của bọn họ cũng chẳng khác người xa lạ là mấy. Chỉ có hơn một chút ở chỗ một người thờ ơ còn một người thì theo đuổi kịch liệt. Nhưng cũng chẳng trách được Jaewon cớ sao lại đem lòng cho một người luôn từ chối hắn, vì không vậy thì trên đời này làm gì có 2 định nghĩa đơn phương và cố chấp. Cũng phần lớn là vì sức hút tự nhiên mà không cưỡng lại được từ Hyuk. Anh ta có thứ nhan sắc sinh ra đã để làm diễn viên chính, từng đường nét hài hòa và mềm mại tới mức quyến rũ được cả song tính. Không những thế, dù bình thường luôn trưng ra vẻ mặt vô cảm và trầm lắng nhưng mỗi lần anh ta cất giọng lên thì quả thật không ai có thể thoát khỏi cái lưới mị lực của nó. Có lẽ là anh ta che giấu cảm xúc giỏi tới mức người ta tưởng anh không thể cảm nhận được những thứ mơ hồ đó, nhưng mỗi lần làm công việc lồng tiếng của mình thì giọng nói của anh ta lại thật biết diễn. Mọi thứ về Hyuk đều khiến hắn mê mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mảnh tình rời rạc
Fiksi PenggemarTổng hợp oneshot fanfic của chuyền tàu ngầm Jaehyuk.