Oneshot|| đeo bám

22 4 0
                                    

Đôi tay hắn run lên lẩy bẩy, rà những đầu ngón tay khô quắt queo và tê dại lên mặt kim loại lạnh lẽo. Tấm bàn điều khiển đột nhiên nhập nhoè, hoa lên trước mắt hắn mờ ảo. Đầu óc hắn nửa tỉnh nửa mê, nhưng đến thời khắc này, nó đột nhiên cứng đặc lại, ong ong lên nhưng chẳng làm hắn đoái hoài tới. Đây là giây phút định mệnh, thời điểm quyết định trái tim cằn cõi trong thân xác héo hon của hắn liệu có còn đập được tiếp hay không. Hắn lo sợ sau đó nó sẽ ngừng lại, như chết máy.

Song Jaewon, khoác lên thân thể gầy tong teo xơ xác một tấm áo choàng blouse trắng đã ngả màu xám tro bẩn thỉu, dưới vệt áo rách rưới và cáu bẩn, hắn chẳng màng. Song Jaewon, khuôn mặt hốc hác trơ xương thất thần và có chút hoang dại nhìn chăm chăm không chớp mắt vào màn hình điện tử đang nảy số trước mắt, những con số mang ý nghĩa của cả cuộc đời hắn, quyết định sự sống bên trong hắn. Con số thể hiện nhịp đập và đường hô hấp từ phổi tim của người hắn yêu, Koo Bon Hyuk.

"Hyung, ở ngoài kia lũ xác sống chắc là đã oanh tạc tàn sát được nhiều vô số kể rồi đấy nhỉ?" Hắn mở cái miệng khô khốc ra, từ cổ họng khản đặc vang lên giọng nói ồm ồm khiến người bị treo lên trong lòng kính lúc nào cũng phải nhăn mặt khi nghe tới.

Hyuk thả lỏng, ngả người ra để cuộn dây xích vào 2 cổ tay anh giữ cơ thể lại, nhẹ nhàng nói:

"Em có vẻ còn trông giống tụi nó hơn cả anh rồi đấy!"

Hàm ý trong câu nói không phải là quá rõ ràng rồi sao, nhưng từ vị trí người phát ngôn mới thấy có điều lấn cấn. Hyuk, một kẻ mang vết cắn lây nhiễm, loang lổ và lan ra khắp cánh tay. Vùng da xung quanh nó đã thối rữa và chuyển màu xanh rờn gớm ghiếc, những đường máu căng nổi lên bên trên da như những cọng dây, chạy dọc quanh vai, cổ. Cặp mắt tuy đỏ lòm nhuốm máu, bờ môi tái nhợt nhưng thể hình của anh vẫn không có gì là thay đổi.

"Nói sao nhỉ, anh không thấy đau ở cái chỗ kinh tởm này đâu, cũng không thấy đói thấy khát gì cả Wonie à."

Jaewon nhắm chặt mắt lại rồi mở ra để có thể nhìn rõ đường, hắn cố dọng đầu mình vào bàn phím kim loại để tỉnh táo, nhưng lại ngã sụp xuống vì chân đã hết chống đỡ nổi rồi. Hắn khò khè những tiếng thều thào, đáp lại giọng nói hồn nhiên và ngọt ngào đó:

"Nhưng tim của anh mỗi lúc một chậm đi, nó sắp rớt đài luôn rồi nè. Không biết cái giống gì chui vào mạch máu anh chứ đâu còn miếng oxy nào nữa đâu." Hắn căng mắt theo dõi từng chuyển động của biến số, đôi mắt khô bỗng rướm nước, rặt nỗi xót xa.

"Nhưng anh không thấy khó thở..."

"Đừng nói nữa! Sắp... hết sức rồi..." Hắn chặn lời Hyuk, ôm ngực phập phồng vì hô hấp khó khăn.

"Này, em trói anh ở đây là để chứng kiến người yêu anh phải quằn quại tiều tuỵ như vậy sao? Mấy con zombie ngoài kia còn có lương tâm hơn em nhiều đấy!" Anh lạnh giọng nói, cúi gằm mặt xuống vì không nỡ nhìn hắn chật vật với mạng sống mỏng mảnh của mình.

"Sắp được rồi Hyuk à... nốt cái này nữa thôi... em sẽ biết rằng mình có thể sống tiếp hay là không?" Hắn cố chấp bò bám lên bàn điều khiển của cỗ máy khổng lồ nằm giữa căn phòng thí nghiệm đã tồi tàn nhưng lại là nơi an toàn nhất lúc này, cái cỗ máy đang giam giữ anh, dằn vặt anh.

Những mảnh tình rời rạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ