"Dẫm phải cứt hả cu?! Sao đứng đực ra đó vậy?" Hyuk quay người lại, nhăn nhó hỏi.
Thật ra đó là một câu hỏi thăm chứa chan quan tâm dành cho khứa người yêu của mình, nhưng qua phát ngôn của Koo Bon Hyuk thì chẳng còn lắng đọng lại nổi chút tình cảm nào cả. Phải rồi, ai mà chả cáu gắt khi phải đầu trần mà đội nắng chang chang vậy đâu, nhưng lại có điều gì đó khiến Song Jaewon dừng bước ngay giữa đường. Thằng nhóc đứng ngây người, miệng hơi há ra như đang cố gắng cảm thụ thứ gì đó mơ hồ lắm vậy. Chính xác là đang tìm kiếm một âm thanh nào đó lẫn lộn trong tiếng ồn ào vọng lại từ xe cộ đường xá.
"Suỵt!" Nó chặn Hyuk lại ngay khi thấy cậu toan mở miệng ra, chắc là định càu nhàu hối thúc tiếp.
Hyuk cũng hoang mang, khẽ khàng bước tới gần Jaewon rồi lia mắt tới nơi thằng bé đang dỏng tai lên mà nghe ngóng, hòng nhìn ra được điều gì kì lạ. Nhưng khi vẫn còn đang nheo mắt nhìn vào trong bãi rác lộn xộn hổ lốn, một âm thanh rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng vang lên khiến cho cả 2 đứa đều giật mình.
"Nghe thấy chưa?" Jaewon thì thầm với Hyuk, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên.
Hyuk chậm rãi gật đầu, hết nhìn khuôn mặt hào hứng của thằng nhóc người yêu rồi quay lại đống rác. Nơi mà đâu đó vừa mới phát ra tiếng động.
Tiếng động đó một lần nữa ập vào tai bọn nó. Lần này to hơn và nhiều hơn.
"Méo méo méo!"
Jaewon không giấu được phấn khởi nhìn Hyuk thăm dò, thấy cậu gật đầu liền lập tức nhào lại chỗ bãi rác. Dường như đã đoán được chính xác vị trí của những âm thanh thống thiết đó, chẳng bao lâu sau một chiếc thùng giấy cáu bẩn đã xuất hiện trên tay nó.
"Những 5 con."
Hyuk nhanh chóng tiến lại nhìn vào bên trong chiếc thùng, cau mày sau khi nghe Jaewon nói.
"Ai mà ác ôn vậy trời?!"
Bên trong chiếc thùng carton to đùng lọt thỏm 5 chú mèo con nhếch nhác. Bọn chúng run rẩy động đậy một cách yếu ớt bên dưới đáy thùng. Rất nhiều vết cào xước xung quanh, chứng tỏ là chúng đã cố gắng thoát ra trong vô vọng cỡ nào.
"Chắc cũng mới sáng nay thôi. Giờ sao?" Jaewon ngắm nghía đám mèo con ngọ nguậy như các cục bông cuộn tròn, lông vẫn còn sạch sẽ lắm.
Hyuk lườm thằng bé, lầm bầm:
"Chết tiệt! Thà rằng đừng nhìn thấy, chứ lỡ vậy rồi mà mày còn hỏi tao phải làm sao nữa. Đi về! Đồ cái thứ của nợ!"
Mặc dù bị chửi, nhưng Jaewon biết rằng Hyuk thật chẳng hề có nổi một tí ác ý nào cả. Chẳng qua là chiếc mỏ hỗn đó chỉ là để che đậy đi bản tính hiền lành như cục bột của cậu thôi.
"Mà này, bố mẹ anh bị dị ứng cơ mà!" Jaewon lon ton chạy theo khi cậu người yêu nó sải bước nhanh về phía trước, hỏi với theo.
Hyuk nói có chút bực bội, nhưng toàn là những lời dễ dãi:
"Chứ nhà mày làm gì có chỗ nào giấu được đâu? Để ông anh kia mà thấy được có khi ổng quăng đi hết. Mang lên sân thượng nhà tao mới có chỗ để nuôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mảnh tình rời rạc
Fiksi PenggemarTổng hợp oneshot fanfic của chuyền tàu ngầm Jaehyuk.