"Anh đã quên mất cảm giác tuyệt vời đến thế nào khi được dạo quanh khuôn viên trường vào ban đêm." Trước khi đưa Jungwon về ký túc xá, Jay cùng cậu đi dạo quanh sân trường dưới bầu trời đầy sao. Hiện tại, Jay sẽ đồng ý làm bất cứ điều gì miễn là không phải về nhà quá sớm. Anh biết mình đang cố trì hoãn vấn đề của bản thân, nhưng vì đang tận hưởng khoảng thời gian này, nên Jay sẽ không (quá) quan tâm nó nữa.
"Cảm giác thật sự rất yên bình." Jungwon nói.
"Vậy ra đưa em đi dạo quanh sân trường là một cách hay để khiến em nói chuyện với anh trở lại. Đã ghi nhớ." Sau khi Jay ăn trộm kính của Jungwon và bắt đầu một cuộc rượt đuổi giữa hai người, Jungwon đã không nói chuyện với anh suốt cả quãng đường trở về vì sự giận dỗi. Tuy nhiên, ngay khi Jay đồng ý đi dạo cùng cậu (vì cậu không muốn đi một mình, đương nhiên rồi), Jungwon ngay lập tức nói chuyện lại với anh.
"Tôi đã quyết định tha thứ cho anh. Tạm thời thôi."
"Anh sẽ không trách em khi đã đầu hàng quá nhanh trước người đàn ông đẹp trai này đâu. Dù sao thì, chỉ cần được ở bên anh đã là một vinh dự rồi mà-"
"Và chỉ cần mở mồm ra, anh bắt đầu khiến tôi lại trở nên khó chịu rồi đấy."
"Thôi nào, anh biết em thích mà." Như mong đợi, Jungwon đảo mắt.
Cậu nhanh chóng dừng bước, kéo ống tay áo khoác jeans của Jay để thu hút sự chú ý của anh, "Này, đợi một chút." Jungwon bước lên trước và dừng lại ngay trước một cái cây to lớn trông khá hài hước. Jay không chắc mình đang mong đợi điều gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn rằng anh đã không ngờ Jungwon lại bắt đầu trèo lên đó.
"Ơ... cẩn thận-" Jay lo lắng cho cậu như một bậc phụ huynh lo cho con mình. Anh ta thề rằng mình đã thấy Jungwon suýt mất thăng bằng, nhưng cậu dường như có vẻ ổn khi trèo lên một trong những cành cây dày và dài để ngồi.
"Yên tâm đi, tôi và Heeseung vẫn thường làm thế suốt ở ngôi nhà cũ của chúng tôi." Jungwon nhìn xuống Jay, vẫy tay một cách hân hoan như thể cậu vừa chinh phục đỉnh Everest, chân lủng lẳng trên cành cây.
Jay khoanh tay, ngước lên nhìn, "Hai người có nhà trên cây à?"
"Không hẳn. Chỉ là nhà tôi có một cái cây to lớn ở sân sau mà tôi và anh Heeseung hay trèo lên và thực hiện vài trò nghịch ngợm trên đó." Những trò nghịch ngợm của Jungwon trên cây khiến tim Jay đập thình thịch vì sợ, giờ đây anh đang nhìn cậu treo ngược trên cành cây bằng chân, trông như diễn xiếc vậy.
Jay tiến lại gần hơn, gần như đối mặt với cậu, khi anh tin rằng Jungwon đã an toàn và không cần sự trợ giúp lúc này. Anh lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh về cảnh tượng vui nhộn này. "Vui không?" Jay mỉm cười, nhét lại điện thoại vào túi.
"Tất nhiên rồi," Jungwon cười rạng rỡ trước khi tự kéo mình lên và ngồi lại bình thường. "Tôi đã không biết rằng trường mình có cái cây to như vậy. Điều này này làm tôi gợi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm." Cậu đong đưa chân qua lại, gỡ từng mảng vỏ cây bị mục. "Anh lên đây với tôi đi."
"Thôi, không đâu." Jay từ chối khéo, "Nhìn sợ lắm."
"Tôi đảm bảo không sao đâu mà." Cậu chu môi, "Nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] - can't wait for love to destroy us - Jaywon
FanfictionJay đã dành phần lớn thời gian của anh để suy nghĩ về các cách để có thể hẹn hò với Naomi. Theo Jay, phương án tốt nhất rõ ràng là từ từ tiến tới: thường xuyên trò chuyện với cô ấy một cách riêng tư, xen vào đó đôi chút lãng mạn, rồi sau đó, khi thờ...