Cory.
•
- Rất may, tay của em có lẽ sẽ chỉ đau nhức hoặc tệ nhất là bầm tím một khoảng thời gian ngắn thôi. Nó không bị gãy.
Nghe được lời chuyên viên y tế, Hinata cuối cùng cũng có thể hít thở một cách bình thường, cơn lo lắng qua đi bàn tay vẫn luôn bấu chặt lấy da thịt một cách gắt gao thả lỏng dần, may quá.
Nhảy xuống khỏi giường y tế Hinata liếc nhìn anh người thậm chí còn căng thẳng hơn cả chính cậu, kẻ thậm chí vẫn chưa thể thở ra một cách bình thường dù đã được nghe rằng cậu không gặp vấn đề gì quá lớn, cơ mà anh ta thật sự đã nghe thấy chưa nhỉ?
- Em cố gắng đừng vận động quá mạnh nhé, tránh đụng chạm trực tiếp luôn.
- Vẫn có thể chơi bóng một cách bình thường nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở em về cường độ luyện tập đấy.
Cô đẩy gọng kính, cố tình nhấn mạnh vế sau với khuôn mặt nghi hoặc, như đã quá hiểu tính cách của đám trẻ tràn đầy nhựa sống kia, cuối cùng vẫn là không tin tưởng mà bắt Hinata lặp lại đến ba lần mới buông tha.
- Tiếp theo là thằng nhóc kia, vai em ổn không vậy, tôi thấy em cứ ôm chặt lấy nó.
Người bị gọi tên không có phản ứng.
Chuyên viên y tế kiên nhẫn lặp lại những lần nữa không đợi được câu trả lời, cô thở dài nhìn Hinata.
-...
Lại nữa rồi.
Khi một đứa trẻ bị thế này thì nên làm gì mới tốt nhỉ?
Cậu bối rối chỉ có thể đến gần và hành động theo cách mà cậu cho rằng hiệu quả nhất.
Dỗ dành.
Mọi đứa trẻ đều cần điều này khi chúng quá lo lắng hoặc căng thẳng, và Hinata cho rằng đứa trẻ lớn xác này cũng cần điều đó. Cậu gọi tên Kuroo dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà có lẽ bản thân chưa từng sử dụng bao giờ và cho bất kì ai để dành nó cho anh:
- Kuroo.
- Cho cô ấy xem vai của anh.
Người vẫn luôn im lặng, suy tư giờ đây biến mất, anh ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt Hinata và cười, một nụ cười hạnh phúc đến lạ. Tại sao lại cười? Cậu thắc mắc nhưng chẳng biết vì sao lại thật khó để mở lời.
Ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ đợi người nọ kiểm tra xong, đôi tay vì buồn chán mà đan vào nhau, nghịch ngợm mãi đến khi giọng nam quen thuộc cất lên chúng mới ngừng quấn lấy nhau.
- Đi thôi...Hinata.
-...
- Ừm.
Cách anh gọi tên Hinata, hình như đã có chút thay đổi.
__________
Tiếng bước chân chậm rãi trải đầy không gian trống vắng của hành lang, một trước một sau, cả hai im lặng chẳng nói lời nào, có khi đúng hơn chính là chẳng có gì để nói.
Chẳng có cảm giác gì với loại tình huống này, Hinata vẫn chậm rãi bước đi, chẳng ngoảnh mặt cũng chẳng đếm xỉa đến người phía sau. Nhưng Kuroo hình như lại không như thế. Thi thoảng câu hỏi ngờ nghệch cùng những câu bông đùa cất lên như cố gắng muốn hâm nóng bầu không khí với anh là ngột ngạt, còn chưa thể ấm lên đã liền bị cái miệng hư đốn kia dập cho bằng tắt.
Không phải là những câu trả lời qua loa thì cũng là những câu đùa nhạt nhẽo, nói chuyện với người không có tài ăn nói như Hinata chính là sai lầm lớn nhất của Kuroo.
- Vai anh có bị nặng lắm không?
Hinata hỏi, có lẽ chỉ là một câu hỏi vu vơ khi cậu thật ra chẳng cần đến câu trả lời của anh. Vì sao anh nghĩ thế ấy à? Kuroo chắc chắn, khi chuyên viên dặn dò anh Hinata đã chăm chú nghe chẳng sót lấy một chữ.
Cậu chỉ hỏi vì cho rằng anh đang cần một cuộc trò chuyện mà thôi. Anh bỗng nhiên lại muốn nói vài lời không thật lòng:
-...Có, đau lắm đấy.
- Vậy à.
-...
- Cảm ơn nhé. Vì đỡ tôi ấy...và cũng xin lỗi luôn.
Đôi chân anh dừng lại, mắt mở to vì câu nói đến cả đời anh cũng chẳng ngờ tới. Đến lúc này anh mới có thể nói rằng : À quả nhiên là em rồi.
- Hinata này.
- Ngày nào đó tôi và em cùng đến thăm mộ bà nội nhé.
- Ừm.
Đáp lại trong vô thức ngay nghe thấy câu nói của anh, Hinata có lẽ còn chưa nhận ra câu trả lời vừa rồi của bản thân chính là sai lầm khủng khiếp ra sao, chân cậu vẫn chậm chạp bước.
Một bước rồi hai bước, ba, bốn và năm, chân cậu bỗng dừng lại.
" Sau một khoảng thời gian dài sống cho qua ngày, cha mẹ vì quá lo lắng đã gửi Hinata bé nhỏ về quê một thời gian ngắn, gửi gắm cậu bé cho ông bà nội ở Kansai...."
Bà thằng bé, cho đến thời điểm này...
...Vẫn còn sống.
Quay phắt người về sau Hinata mở to mắt nhìn Kuroo, người vẫn đang tủm tỉm cười.
- Nhận ra rồi sao?
- Hinata Shoyo.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hinata, cảm giác bị anh nhìn thấu nhanh chóng làm sự hoảng sợ lấn át tâm trí.
Anh ta nhận ra rồi.
Bí mật của cậu bại lộ rồi.
Và Hinata không thể nghĩ được gì nữa, chân cậu chuyển hướng, loạng choạng muốn bỏ chạy, chạy thật xa khỏi anh ta ngay thời điểm này. Có thể điều này chẳng giúp được gì nhưng chí ít là vào lúc này, Hinata vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nó.
Ngoài tiếng thở dồn dập cùng tiếng ù ù bên tai, gần như chẳng thể nghe thấy gì. Cánh cửa sắt mỗi lúc một gần hơn, Hinata bất giác vươn tay lấy nó như sợi dây cứu mạng...
- Ah.
- Ôi! Sao em lại chạy trốn nữa rồi, bé yêu.
- Lần trước có thể chỉ là may mắn, nhưng tôi nói em biết này, em yêu à. Tuyệt đối không có lần thứ hai đâu.
Giọng nói ồm ồm gợi ý gợi tình của một người đàn ông sát bên tai liên tục vang lên, cái rùng lùng cũng bắt đầu chạy dọc cả cơ thể cậu. Chìm trong cái ôm từ phía sau, toàn thân Hinata cứng đờ, đầu óc trì trệ chẳng nghe hiểu được câu nào.
Hít một hơi đầy, cậu thận trọng hỏi:
- Anh...là ai?
Tiếng khúc khích từ người phía sau lớn dần, cánh tay anh ta theo đó siết mỗi lúc một chặt hơn.
- Em chắc không còn nhớ tôi là ai nữa đâu nhỉ?
- Em yêu à, hay để tôi nói cho em biết nhé.
...
- Người tình của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allhinata] Có vấn đề gì với nơi này vậy ?!!!!
FanfictionMột cậu truyện mô típ cũ liệu sẽ mang lại khác biệt • " Đồ vô dụng " ...