- Mày làm gì thằng bé rồi đồ khốn!
- Ơ... Sao lại gọi là đồ khốn. PHẢI GỌI LÀ BÁNH YÊU DẤU. - Nói rồi Kotae siết chặt bàn tay Mae-yeong rồi kéo đi.
Hành động của anh ta chẳng dịu dàng như Soobin gì cả. Liền một mạch ấn cô lên xe.
- Nàyyy đm thả tao ra. Thằng ch*.
- Mày nói nữa cẩn thận cháu mày bị gì là tao không biết đâu~
-Mày...
- Mày?
- Bánh. Coi như là tao xin mày. Mày trở lại như trước được không?
Kotae không nói gì, chỉ nhìn Mae-yeong một cách đắm đuối. Trong lòng Mae-yeong chỉ thấy sợ hãi trước ánh mắt đó chứ không hề thoải mái.
- Đến nơi rồi Mì của tớ xuống xe đi. Cẩn thận.
- ...
- Mì không muốn xuống?
Đang đắn đo thì cô rùng mình khi nghe thấy tiếng trẻ con. Cô hốt hoảng chạy tới thì thấy cháu mình đang vui vẻ chơi cùng người lạ.
- CHOCOPIE!
Tiến tới ôm đứa cháu nhỏ của mình vào trong lòng định chạy đi thì cô bị Kotae chặn lại.
- Mì muốn đi đâu?
- Về.
Nói được đến đây thì bỗng có bóng dáng người chạy đến gần cướp Choco thành công khỏi người của hắn. Đương nhiên, không ai khác đó chính là Choi Soobin!
- BINIE.
- Chết thật. - Kotae nhất thời kích động móc dao đã chuẩn bị sẵn từ trong túi áo kề lên cổ Mae-yeong.
Soobin thấy vậy liền khựng lại.
Đằng sau có người hớt hải chạy tới. Là Yejun và bốn người anh em chí cốt của Soobin lần lượt là Yeonjun, Beomgyu, Kai và Taehyun.
- Nhiều phết nhỉ? Mì à, em nghĩ tớ nên giải quyết sao đây? Tớ thực sự yêu em đến vậy? Thương em đến vậy? Ngày đêm mong ngóng em đến vậy? Tại sao chứ, tại sao em không chọn tớ? - Kotae
- ĐM MÀY THÔI ĐI CHÚNG TA LÀ CHỊ EM HỌ ĐÓ! MÀY KINH TỞM THẬT! - Mae-yeong hét.
- Chị em họ? - TXT.
- Chị em họ thì làm sao? Tao với Mì là chị em họ thì sao cơ chứ? Giá như ông già nhà tao không nhận lại con ruột là tao thì giờ tụi tao đã thành một đôi rồi. - Kotae như điên dại mà cười lớn. - Nhớ cái đêm đó chứ Mì yêu? Giá như đêm đó không bị anh trai em phá đám thì tớ đã có em rồi~
- Mày câm đi thằng ch*. - Yejun lao đến.
- Mày dám đến không. Nếu đến đây tao và em gái của mày sẽ chết chung.
Mae-yeong khóc rồi. Năm ấy, cô suýt thì bị Kotae cưỡng bức khi cậu phát hiện hai người là chị em họ. Hắn không muốn chấp nhận sự thật này, hắn yêu cô đến phát điên. May lúc ấy có anh trai phát hiện và đến cứu kịp thời. Đã mất thời gian dài để cô hồi phục và ổn định lại tinh thần. Và rồi cho đến khi cô gặp Choi Soobin. Anh như là ánh sáng đời cô, khiến cô quên đi cái sự việc ám ảnh ấy.
*Bằng* (tiếng súng)
Kotae bị trúng đạn ở tay lập tức thả Mae-yeong ra. Soobin nhanh trí liền chạy tới ôm lấy cô. Thấy vậy Kotae giận dữ liền chém một nhát dao về phía hai người. Mae-yeong sợ hãi nhắm nghiền mắt lại.
- SOOBIN!
Soobin lại một lần nữa cứu cô làm nước mắt cô lăn dài trên má. Sao anh vẫn cứ ngốc như thế? Vết thương cũ chưa lành nay lại có vết thương mới trên lưng. Anh ngã vào vòng tay cô, thấy cô khóc vậy anh cũng không kìm được mà khóc.
- Đừng khóc mà bé. Bé khóc tim anh đau.
- Lúc nào rồi mà còn sến súa như vậy.
- Nào. Hai người này. - Beomgyu chạy tới.
- Người có tình yêu phải thế đúng không mấy đứa? - Yeonjun.
- Thôi. Đừng trêu
Còn về phía Kotae. Viên đạn hắn trúng vừa rồi không ai khác là do người ba thân yêu của hắn bắn. Từ trước đến nay ông đã quá nhân nhượng cho những tội ác của hắn rồi. Vì thương con, cũng vì những lời khuyên của bố Mae-yeong, anh trai cô nên vài ngày sau đó ông đã đưa cho cảnh sát bằng chứng tội trạng của con trai mình. Chỉ mong con ông sẽ thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choi Soobin] Phải lòng
Romance"Họ đã bắt gặp nhau giữa dòng đời 14 năm và yêu nhau 3 năm sau đó. Riêng anh thì đến nay đã đem em cất trong trái tim mình trọn vẹn 16 năm rồi..."