Chương 5

30 5 0
                                    

Đôi lời của đậu đỏ : Chương này ngôi kể là ngôi thứ nhất theo lời kể của Mae-yeong nha mn🫶🏻
____________________

Cái tên này làm trò gì vậy? Tự dưng lôi mình vào cuộc trò chuyện của anh ta với nhóm fan. Dù họ rất nhiệt tình nhưng tôi biết khi đi học mình chắc chắn sẽ gặp rắc rối vì trong trường cũng có không ít học sinh là người hâm mộ của nhóm TXT. Nhưng điều làm tôi suy nghĩ trong đầu là ... anh ta.. anh ta vừa nói tôi "dễ thương" á??

- Bạn mấy tuổi vậy ạ?- Một bạn fan lên tiếng hỏi tôi làm tôi khá bối rối không biết làm như nào.

- Xin lỗi bạn nha, bạn của mình khá ngại chia sẻ thông tin cá nhân. - Soobin vừa nói vừa cười rồi liền tạm biệt người hâm mộ của mình.

Cái lúc anh ta cười lên, tự dưng trong lòng tôi có cảm giác lạ lắm. Hai má lúm của anh ta nhìn cứ đáng yêu kiểu gì ấy nên tôi không tự chủ lấy tay chọt lên chiếc má lúm ấy. Ấy vậy mà tôi chỉ đụng nhẹ vào thôi mà anh ta cứ như bị giật điện, vội buông bàn tay to đùng của mình vừa vô thức nắm tay tôi. Lúc đó tôi mới để ý rằng nãy giờ đi dạo hai tụi tôi cứ nắm lấy tay nhau, trời ơi ngại chết mất.

- Sao bạn chọt má tớ? - Soobin đứng đơ ra đó hỏi.

Nghe vậy tôi không khách khí đáp lại : " Vì sao vừa nãy anh nắm tay em?"

Tôi nói xong, không khí dần trở nên gượng gạo. Má tôi sao tự dưng lại đỏ lên thế này, không khí cũng trở nên ngột ngạt và nóng bức lên thì phải. Cứ vậy anh và tôi đi cùng nhau nhưng khoảng cách của cả hai lại khá lớn. Và rồi cũng do cái tính đi lung tung của tôi đã khiến tôi lạc mất anh ta. Đặc biệt hơn tôi còn là một con nhỏ mù đường chính hiệu, nhớ lại thì năm ấy tôi do lạc đường nên mới vô tình gặp được Minji và thân với ả ta đến bây giờ.

Dù lạc đường là thế nhưng tôi có google maps mà sợ gì. Vậy nên đi chơi cái đã tìm người tính sau, cơ mà cũng lo cho anh ta... Hay mình đi tìm ta, mà thôi anh ấy biết đường mà còn mình xíu mò về chắc cũng được.

Đi được một lúc tôi thấy một quán bánh mì khá ngon nên quyết định ghé vô ăn sẵn ngồi rep bình luận của mấy em fan yêu dấu của mình. Niềm động lực để tôi ra MV mới là nó đó, tôi yêu người hâm mộ của tôi lắm.

-Ây yo cũng muộn rồi phải về thôi. - Tôi tính tiền rồi bước ra khỏi quán.

Trời ơi máy tôi lúc này còn 2% pin thôi. Vừa mở google maps đi được một lúc thì máy tôi sập luôn mới đau. Vậy là tôi cứ lần mò theo trí nhớ của mình để tìm được đường về nhưng chuyện nào có dễ dàng đến thế. Chân tôi dường như rã rời, chẳng thể đi nổi nữa, trong lòng tôi bắt đầu lo lắng. Mắt tôi đã rưng rưng, vừa đi tôi vừa sợ, muốn hỏi người qua đường nhưng tôi cũng không biết là nên hỏi gì. Cố níu lấy một vài người nhưng họ cũng e ngại từ chối. Đang lúc tuyệt vọng bỗng có một dáng người cao lớn chạy tới ôm lấy tôi.

- H-ức hức tìm thấy em rồi... Mình còn tưởng...

Ngước đầu lên, lại là gương mặt quen thuộc ấy nhưng giờ đây mắt đã đẫm lệ. Là Choi Soobin sao? Sao anh ta giờ mới đến chứ? Thấy anh khóc làm tôi như bùng nổ mà khóc theo. Giữa dòng người, tụi tôi ôm lấy nhau, anh ta ôm tôi càng lúc càng chặt làm tôi có chút khó thở.

- Yaaa, đừng.. đừng ôm nữa. - Tôi vừa nói vừa đấy Soobin ra.

- Không, cho tớ ôm em một chút được không~

Cái giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng kèm chút nũng nịu này là sao?? Còn cái cách xưng hô ngọt như mía này nữa. Tim tôi không hiểu sao cứ đập bịch bịch liên hồi, tuy nhiên cảm giác này khiến tôi thoải mái đến lạ.

- Lần sau đừng đi lung tung nữa  //chụt// - Soobin nói xong liền thơm nhẹ lên trán tôi.

Lúc đó tôi không biết nên làm gì nữa, anh ta có biết hành động của mình không? Anh ta là idol đó, cũng thiệt may là dù ở đây nhiều người nhưng trời cũng tối nên chẳng ai để ý đến tụi tôi cả. Mặt tôi lúc này đỏ lắm rồi, quay ra lườm anh ta với khuôn mặt đỏ ửng. Thấy dáng vẻ đó của tôi, Soobin còn cười làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

Trên đường về nhà, Soobin hỏi tôi rất nhiều điều rằng vừa tôi "ở đâu", "làm gì"," nhỏ con như này có bị ai bắt nạt không"? Với cả anh ấy còn xin lỗi vì đã để lạc mất tôi nữa trong khi tôi mới là người sai. Chúng tôi đi cùng nhau nhưng với khoảng cách xa như vừa nãy, tôi sợ đi gần các nhà báo sẽ không để yên và cũng sợ anh ấy nghe được tim tôi đang đập nhanh vì anh. Đến khi anh đưa tôi về nhà, anh ấy còn xin phương thức liên lạc của tôi với cái cớ lỡ mai có đi cùng mà lạc còn biết cách tìm hay như bao giờ không gọi được Minji thì sẽ liên lạc tôi,... anh ta giải thích lan man một tràng dài, vẻ mặt có chút bối rối khiến tôi thấy đáng yêu phết.

Có lẽ tôi đã phải lòng Choi Soobin rồi chăng?

____________________

Chương này hơi ngắn các bác thông cảm giúp đậu đỏ với nha iu iu.

[Choi Soobin] Phải lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ