Chương 11

13 4 0
                                    

Mae-yeong:

Không biết mai kia sẽ như thế nào cơ mà hiện tại mình thấy hạnh phúc lắm. Má lúm của anh ấy làm mình điên đảo. Mình mong tình yêu này sẽ tiến xa hơn.

___________________

Soobin:

Mười năm. Tớ đã đợi tình yêu này mười năm.

Từ lần đầu gặp em ấy, em ấy làm tớ rung động. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy cả đời tớ không thể quên. Tớ yêu em rất nhiều, nhớ em rất nhiều. Dù có ra sao tớ vẫn sẽ yêu em bằng hết khả năng của tớ.

Chị tớ và anh của em ấy cưới rồi, họ hay trêu tớ và em cưới đi. Tớ cũng muốn lắm nhưng tớ đợi em lớn, chờ em sẵn sàng làm cô dâu của tớ.

Tớ muốn tớ có nhiều thời gian hơn bên em. Tớ yêu em. Tớ muốn khi về nhà người đầu tiên mà tớ gặp là em. Tớ muốn la hét cho cả thế giới rằng tớ yêu em biết bao nhiêu.

Tình yêu này, nhất định phải có một cái kết có hậu.

____________________

Mọi chuyện nào đâu đơn giản. Kotae về rồi. Một người bạn cũ năm cấp 2 của Mae-yeong. Anh chính là người phát hiện ra tài năng âm nhạc của cô và hướng cô đến con đường này.

Năm ấy, đã có một đôi bạn sáng chiều chở nhau về nhà, đi ăn, đi chơi cùng nhau. Năm ấy, cô mến anh như anh em, ấy vậy mà anh lại đem lòng cảm nắng cô đến tận bây giờ.

- Đất Hàn à. Tao trở về rồi. Nhất định đợt này, tao sẽ cho Mì biết tình cảm của tao.

Kotae cứ vậy vô nhà mà không báo trước. Mae-yeong thấy người bước vô nhà cứ ngỡ là Soobin liền chạy tới ôm. Cô bé này bị cận nặng nhưng suốt ngày không đeo kính, Soobin có nhắc mấy lần đeo kính áp tròng mà nhỏ thấy nhức mắt nên lúc nào cũng lén bỏ ra hết trơn. Dáng vẻ này có vẻ như không phải Choi Soobin, Mae-yeong cố vùng vẫy thoát ra nhưng Kotae cố giữ cô lại.

- Này, anh không phải là Soobin. Thả ra. Thả ra.

- Soobin?

-Hả?

Đúng lúc này, Soobin lại sang nhà cô người yêu mình. Đang vui vẻ hớn hở với hai chiếc bánh mì cùng hai hộp sữa hạnh nhân trên tay thì anh khững lại khi nhìn thấy cảnh này- cái cảnh người thương đang tay ôm người đàn ông khác, họ còn nhìn nhau khiến anh hiểu lầm.

- Xin lỗi hai người vì đã làm phiền. - Do Mae-yeong bất chợt quay ra nhìn anh khiến anh thấy khó xử mà đặt lại đồ ở đó và rời đi.

- Này bỏ tao ra. Đm cái thằng này.

- Mày làm trò gì thế? Chạy ra ôm tao mà còn mắng. Sao? Ngại à~

- Ngại cc. Bỏ ra.

- Đéo. Thích tao mà ngại à?

- TAO BẢO BỎ RA. KHÔNG ĐÙA ĐÂU. VỚI CẢ TAO CÓ NGƯỜI YÊU RỒI. MÀY BỎ TÍNH ĐẤY ĐI.

- Mày có người yêu rồi á, chẳng lẽ cái thằng vừa nãy...

[Choi Soobin] Phải lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ