Chìm sâu (1)

272 36 0
                                    

Đã gần đến hoàng hôn.

Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú vào Lam Vong Cơ ngồi đối diện bên kia bàn, vẻ mặt lạnh đến dọa người, hắn nói: "Ngươi, không phải nói đùa?" Sau khi Lam Vong Cơ cùng hắn trở về gian phòng này không lâu, bỗng nhiên có một tiểu môn sinh tới, nói nhỏ điều gì đó với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nghe xong liền biến sắc, không kịp nói với Ngụy Vô Tiện một tiếng, đã vội vàng đi ra ngoài. Tiểu môn sinh kia nhìn thoáng qua Nguỵ Vô Tiện với vẻ mặt áy náy, rồi cũng gấp gáp đi theo. Ngụy Vô Tiện vốn không có hứng thú, nghĩ việc riêng của Lam gia, không tiện để hắn nghe, vì thế cũng không hỏi nhiều. Ai ngờ sau khi Lam Vong Cơ quay về, đã nói với hắn chuyện này.

Lam Vong Cơ thận trọng quan sát thần sắc Ngụy Vô Tiện, im lặng một lát, gật gật đầu, nói: "Ừm, không phải." Y vốn không định nói cho Ngụy Vô Tiện, sợ kích thích đến hắn, nhưng nếu mình không nói, cũng sẽ có người nói cho hắn, vì thế khi Lam Vong Cơ biết được tin tức này, chuyện đầu tiên chính là quay lại nói thẳng với Ngụy Vô Tiện.

Các ngón tay của Ngụy Vô Tiện ở dưới mặt bàn cuộn lại, cuộn càng lúc càng chặt, cho đến khi siết ra nếp nhăn trên lớp vải áo hơi mỏng. Nhưng vẻ mặt hắn lại là hoàn toàn bình tĩnh, hàng lông mi mảnh dài rũ xuống, che khuất đôi mắt hắn, khiến người ta không đoán được cảm xúc của hắn.

"Ngụy Vô Tiện!" Ngoài cửa vang lên một tiếng gọi cấp bách, ngay sau đó, cánh cửa chạm khắc kia đã bị ai đó đẩy ra. Hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang ——— Là Giang Trừng, mặt tràn đầy hoảng hốt xông vào.

Ngụy Vô Tiện nhìn y một cái với vẻ bình tĩnh khác thường, nói: "Giang Trừng." Giang Trừng hoảng loạn đến mức ngay cả Lam Vong Cơ ở đó cũng quên mất, chụp lấy bả vai Ngụy Vô Tiện nói ngay: "A tỷ ...... a tỷ đã bị Ôn gia mang đi!"

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng lấy tay y ra, nhàn nhạt nói: "Ta đã biết rồi." Vừa nãy Lam Vong Cơ chính là nói với hắn chuyện này.

Giang Trừng gấp đến độ sắp trào ra nước mắt, nghe vậy sửng sốt, bỗng nhiên tức giận nói: "Ngươi, ngươi tại sao ......" Tại sao một chút phản ứng cũng không có? Giang Yếm Ly đã bị bắt đi rồi, hắn đáng lẽ phải sốt ruột chứ.

Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện đã giơ tay cắt ngang y, quay sang nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ta muốn nói với Giang Trừng vài câu." Lam Vong Cơ nghe vậy, hơi gật đầu, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Đợi sau khi Lam Vong Cơ khuất hẳn trong tầm mắt, Ngụy Vô Tiện mới quay đầu nhìn về phía Giang Trừng, hỏi: "Giang thúc thúc đã biết chưa?" Giang Trừng vẻ mặt âm trầm gật đầu, nói: "A cha kêu chúng ta ở đây nghiêm túc chờ đợi."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc.

Nửa ngày, Giang Trừng đấm một cái xuống mặt bàn, nóng nảy nói: "Ngươi đây là có ý gì, thật sự cứ chờ như vậy sao? Người Ôn gia ai nấy ngang ngược ngạo mạn, a tỷ bị bọn chúng mang đi, chẳng bao lâu sẽ xảy ra chuyện! Chúng ta ......"

Cả mặt y đỏ bừng vì đi bộ nhanh tới đây, giọng nói hãy còn mang theo hơi thở hổn hển.

"Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện nhìn y chăm chú, mắt như hồ nước sâu, Giang Trừng lập tức nín lại. Chỉ nghe hắn nói: "Đêm nay chúng ta đi cứu sư tỷ." Một câu nói đơn giản rõ ràng, khiến Giang Trừng phát hiện, bản thân bắt đầu không hiểu được Ngụy Vô Tiện.

NỬA ĐỜI TỘI [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ