Sa ngã (2)

301 57 10
                                    

"Ngụy Vô Tiện, ngươi rốt cuộc bị sao vậy!"

Trong chỗ ở của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng ở bên ngoài cửa phòng Ngụy Vô Tiện ném cả một mâm thức ăn đi. Tiếng động lớn của chén đĩa vỡ vụn làm Nguỵ Vô Tiện ở trong phòng choàng tỉnh, hắn mở đôi mắt vô hồn, hơi nhúc nhích, sau đó chỉ nhìn lên tấm màn lụa trên đỉnh đầu, cũng không đáp lại Giang Trừng.

Giang Trừng thấy bên trong không có tiếng động, tức giận đến nỗi hốc mắt đỏ bừng, rống lên nói: "Có chuyện gì mà ngươi không thể nói ra, hả? Bộ dạng muốn chết muốn sống này của ngươi là cho ai xem! Ta mắc nợ ngươi hay sao?"

Bên trong không chút động tĩnh.

Giang Trừng quả thực bị chọc giận muốn điên rồi, Ngụy Vô Tiện này dường như đã thay đổi thành một người khác từ lúc trở về sau khi kết thúc vụ Thủy Hành Uyên, cả ngày ru rú trong phòng, không ra ngoài cũng không ăn gì, ngay cả lớp học của Lam Khải Nhân cũng không đi nghe giảng, ban đầu Giang Trừng còn có thể giúp hắn xin nghỉ vài lần, nhưng hiện giờ đã lâu như vậy, hắn vẫn giống như bị trúng tà vậy, nói cái gì cũng không chịu đi ra, Lam Khải Nhân đã nổi giận, muốn Giang Trừng mang Ngụy Vô Tiện đến gặp ông.

Nhưng càng đáng giận hơn chính là, trên cửa phòng của Nguỵ Vô Tiện có cấm chế, y không phá mở được, cũng không thể đi vào, người này cửa sổ cũng đóng chặt, người bên ngoài nhìn không được bên trong, người bên trong không nhìn thấy bên ngoài.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi ra cho ta!" Ngực Giang Trừng phập phồng kịch liệt, hai nắm tay siết chặt đứng trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện, giống như một con sư tử giận dữ.

Đám người Nhiếp Hoài Tang bị kinh động sôi nổi ra khỏi phòng, tập trung ở phía sau Giang Trừng, mồm năm miệng mười hỏi y đã xảy ra chuyện gì, Giang Trừng quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ một cái, sắc mặt vô cùng âm trầm, tuy gương mặt mang nét trẻ con nhưng vẫn sắc bén khủng bố. Nhiếp Hoài Tang sợ tới mức lui lại mấy bước, mở quạt xếp ra che mặt lại. Những người còn lại cũng là không dám lên tiếng nữa.

Khớp ngón tay Giang Trừng siết chặt kêu răng rắc, y trầm giọng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi rốt cuộc có ra hay không?"

Bên trong không có tiếng động.

Giang Trừng đột nhiên nổi cơn, đưa chân đá vào cửa phòng, đồng thời quát: "Ngươi lăn ra đây cho ta!" Không biết vì sao, cấm chế của Ngụy Vô Tiện cực kỳ mạnh, pháp thuật phá không được, càng khỏi nói đến cú đá bằng chân đơn giản này của y.

Đạp một hồi, cánh cửa kia vẫn đóng chặt như cũ, lửa giận trong lòng Giang Trừng tăng vọt, lại đạp thêm vài cú, quát: "Ngươi cho rằng ta thích quan tâm đến sống chết của ngươi hả?! Hôm nay nếu không phải Lam Khải Nhân tìm ngươi, ta cmn thèm quản chuyện tào lao của ngươi sao?!"

Có đôi khi con người tức giận lên là nói không lựa lời, cho dù ngày thường quan hệ tốt đến thế nào cũng vậy.

Ngụy Vô Tiện mở to đôi mắt vốn trống rỗng, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thân hình bắt đầu run rẩy, hắn thở hổn hển, dùng tay che lỗ tai lại, thân thể cuộn tròn cố hết sức phớt lờ ồn ào ở bên ngoài, trong đầu có một giọng nói nói với hắn: Ngươi sống làm gì, để giẫm lên vết xe đổ à? Ngụy Vô Tiện, kiếm ở ngay bên cạnh, làm đi, một kiếm cứa lên cổ mình, nhanh làm đi ......

NỬA ĐỜI TỘI [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ