Sa ngã (3)

281 52 5
                                    

"Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện!"

Là ........ Giang Trừng? Không đúng, vì sao lại nghe được giọng nói của y ...... Chẳng lẽ y cũng chết rồi? Không, không đúng ......

Ta không chết ư?

Ngụy Vô Tiện nhíu nhíu mày, nhưng không cách nào mở mắt ra được, cả người yếu ớt, không thể cử động. Kim chỉ xuyên qua da thịt, đau đến mức hắn muốn nổi điên, hận không thể lại đâm một kiếm vào tim.

Không, không cần ...... không cần ......

Vì sao ...... không chết ......

Vì sao ...... không thể buông tha ta ......

"A Tiện!" Nơi sâu thẳm trong ký ức kia, giọng nói dịu dàng nhất dễ nghe nhất mà hắn từng nghe thấy.

Ngụy Vô Tiện một lần nữa rơi vào hôn mê.

Giang Trừng đến giờ vẫn có chút ngây ngốc, giữa mày có bóng đen không xua đi được. Mấy khắc trước, y muốn kêu Ngụy Vô Tiện đi gặp Lam Khải Nhân.

Nhưng Ngụy Vô Tiện hạ cấm chế trên cửa, y phá không được.

Sau đó y nghe thấy hình như Ngụy Vô Tiện ngã trên mặt đất, tiếp theo, là có âm thanh da thịt bị rạch gì đó, kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng vang giòn giã.

Chuyện gì xảy ra?

Y sốt ruột tông cửa, nhưng vô dụng. Là Lam Vong Cơ tới, phá vỡ cấm chế này, bọn họ mới có thể đi vào.

Nhưng thứ đầu tiên nhìn thấy là cái gì? Là màu đỏ tươi chói mắt, một vũng máu trên mặt đất. Y sững sờ nhìn qua, mới nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lặng lẽ không một hơi thở nằm ở đàng kia. Vết máu ở ngay cổ hắn càng nổi bật, vết cắt đó vẫn đang chảy máu rỉ rả ra ngoài.

Máu trên mặt đất, là của Ngụy Vô Tiện.

Mùi máu nồng đậm ập vào mặt, lúc ấy, y cứ thế ngây ngốc tại chỗ.

Đến khi y lấy lại tinh thần, Lam Vong Cơ đã bế Ngụy Vô Tiện đi rồi.

Sao có thể? Sáu ngày trước vẫn rất tốt, tại sao sau khi trở về chợt biến thành như vậy?

Có người hét lên một tiếng, nói: "Ngụy huynh, Ngụy huynh hắn ......."

Y quay đầu, nhìn sang phía mọi người đang run run rẩy rẩy  ——— Sự sợ hãi trong mắt bọn họ cũng không thua gì Giang Trừng lúc này, ngay cả Kim Tử Hiên cũng như thế.

——— Ngụy Vô Tiện, rút kiếm tự vận.

Giang Trừng run bần bật, lấy bùa truyền tin ra gọi cho Giang Phong Miên. Sau đó chạy theo hướng Lam Vong Cơ rời đi.

Lúc y đến, Lam Vong Cơ đang nhíu cổ Ngụy Vô Tiện lại, cũng là vẻ mặt tái mét, y sư ở một bên nhanh chóng chọn xong y cụ.

Máu toàn thân giống như toàn bộ vọt thẳng lên đỉnh đầu, rồi lại rơi xuống.

Sắc mặt của Giang Trừng cũng trở nên trắng bệch, ngay cả Lam Vong Cơ lạnh lùng liếc nhìn y một cái y cũng không hề để ý. Y lao đến mép giường của Ngụy Vô Tiện, run giọng nói: "Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện!"

"Giang công tử, xin tránh ra, ta phải khâu lại miệng vết thương." Lời nói của y sư thanh thanh lãnh lãnh, kích thích khiến Giang Trừng giật mình một cái, nhanh chóng chừa chỗ ra.

NỬA ĐỜI TỘI [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ