Vu hồi (2)

80 14 0
                                    

Khi Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại lần nữa, là đang ở trong một nơi mềm mại và ấm áp.

Hắn không kháng cự đối với giá lạnh, thời niên thiếu không sợ, hiện giờ thì đã quen, nếu quá mức ấm áp, ngược lại sẽ khiến hắn có cảm giác không chân thật, giống như nằm mơ vậy.

Cho nên trong Xạ Nhật Chi Chinh, hắn vẫn luôn đi ngủ với tấm mền mỏng tang đắp trên người. Lạnh thì thế nào? Dù sao hắn cũng luôn không ngủ được, không bằng tỉnh táo một chút, ít nhất có thể đè nén được những cảm xúc bồn chồn đó trong lòng hắn.

Mà giờ trên người hắn lại là một tấm chăn thật dày, trực tiếp bao bọc thân thể hắn đến mức nóng hầm hập, như thể ngay cả hàn khí trong cơ thể cũng đều tan đi hết, này vừa nhìn là biết ngay bút tích của Lam Vong Cơ. Nói đi cũng nói lại, đã rất lâu rồi hắn không được ngủ yên ổn như vậy.

Nguỵ Vô Tiện nhúc nhích, lại phát hiện hình như mình được người nào đó ôm thật chặt. Thân mình hắn cứng đờ, mới chú ý bản thân hiện tại đang ở trong một vòng tay ấm áp và vững chãi.

Trước mắt là lồng ngực rộng lớn mặc trung y, cách một lớp vải cũng có thể nhìn ra đường cong cơ bắp mạnh mẽ bên dưới, mà vòng ôm này tràn ngập mùi đàn hương, Ngụy Vô Tiện dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đây là ai. Hắn từ từ dời tầm mắt hướng lên trên, quả thực thấy khuôn mặt như ngọc tạc của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lúc này hẳn là ngủ rất say, thần sắc bình tĩnh và thoải mái, hô hấp đều đều, không có sắc mặt vô cảm và vẻ uy hiếp lạnh băng của ngày thường, thế mà lại khiến người ta nhìn ra cảm giác năm tháng êm đềm. Ngụy Vô Tiện ngẩn người một lát, chớp chớp mắt, rồi mới phản ứng lại, đột nhiên muốn lăn ra khỏi lòng ngực của y.

Không ngờ Lam Vong Cơ ôm thật sự rất chặt, Ngụy Vô Tiện vừa nhúc nhích như vậy, ngược lại kinh động đến y trong lúc ngủ say, khiến cánh tay người ta đang để trên eo hắn lại siết chặt hơn một chút. Ngụy Vô Tiện thấy y không có dấu hiệu sắp tỉnh, cũng không muốn đánh thức y lắm, vì thế đành phải an an phận phận rúc vào lòng ngực y, trong đầu nhớ lại chuyện đêm qua.

Bọn hắn ...... Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy trên mặt khô nóng, không dám nhớ lại tiếp, ngược lại chui chui vào trong lòng Lam Vong Cơ, vùi mặt vào càng sâu hơn. Một hồi lâu sau, hắn lại ngước mặt lên, nhìn khuôn mặt say ngủ của người đang ôm hắn. Mặt mày Lam Vong Cơ lúc này giãn ra, khóe môi không căng chặt nữa, trông hết sức nhu hòa.

Y thật sự sẽ luôn ở cùng mình sao? Thật sự sẽ luôn cần mình sao? Nhưng cho dù y muốn, y vẫn sẽ có những chuyện quan trọng khác phải làm, y không thể luôn luôn xoay quanh bên cạnh mình. Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện u ám, cảm giác bất an lại vẫn không thể kềm nén.

Từ đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói hơi khàn khàn: "Ngụy Anh." Ngụy Vô Tiện đang trầm tư, nghe thấy y gọi mình, ngẩng đầu đột ngột, không cẩn thận đụng phải cằm y. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng, Ngụy Vô Tiện theo bản năng che đầu lại, lăn ra khỏi vòng tay Lam Vong Cơ.

Im lặng một lát, trên eo lại được một đôi tay ôm lấy. Ngụy Vô Tiện lập tức run rẩy cả người, Lam Vong Cơ lại nhích gần đến hắn một chút, một lần nữa ôm hắn vào lòng: "Ngụy Anh, còn khó chịu không?" Thật ra cũng không phải là bài xích, chỉ là không quen thôi.

NỬA ĐỜI TỘI [VONG TIỆN][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ